Đọc báo giờ bức xúc lắm vì tin không kiểm chứng, cắt gọt và đưa 1 tý tẹo thông tin rồi ra phán quyết, định hướng người đọc, vì nhà báo mà viết tiếng Việt không rành...
Mấy nay mạng sôi lên vì vụ làm cái chuồng gà cũng phải xin phép, mình cũng có đọc lướt qua nhưng không quan tâm, hôm qua mới có người gửi cho bài viết vụ này mới đọc xem sao thì té ngửa. "Nạn nhân" té ra là đã lấn suối để tăng diện tích đất (từ 236m2 lên tới gần 500m2), lấp một hồi thì vi phạm chỉ giới mà sau này sẽ thuộc phạm vi đường cao tốc, đất thì sạt do đất mượn và kết cấu rời rạc, chính quyền tới phạt vì vi phạm và không đồng ý cho làm tiếp, "nạn nhân" mới làm cái giấy xin phép bảo xây cái chuồng gà, nhưng thực ra ông ta xây bức tường chắn cho đất khỏi trôi. Chính quyền không đồng ý và ông ta gửi báo kêu oan, rồi sự việc diễn ra...
À, còn làm giả thông tin, dùng cái chổi đưa nông dân quét lên rau giả sâu ăn để bán được rau, nói nông dân như thế, lừa dối người xem, người đọc. Nhưng quả báo ngay, nông dân sau khi xem clip biết bị lừa đã phản ứng dữ dội về những điều sai sự thật buộc VTV phải xin lỗi, nhưng chả có tý chân thành nào khi phát bản xin lỗi lúc 23 giờ. Cô phóng viên làm ra cái phóng sự đấy trong con mắt của mình vừa không có tâm không có tài và cũng không có trí luôn, vậy mà cũng học ngành báo.
Rồi nữa, báo người Việt viết, cử nhân báo chí học mấy năm đại học mà bây giờ viết "phom dáng", "mix đồ", "delay", ... là cái thể loại gì, mình xin lỗi "cóc" có hiểu được cái kiểu viết cả Anh lẫn Việt như thế. Văn nói thì nói gì cũng được, khi đặt bút viết thì phải cân nhắc từng từ, từng chữ mà viết.
P/S : Thật sự muốn nổi đóa với báo chí.
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp pí lù. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp pí lù. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016
Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016
Mưa nên nghĩ linh tinh
Chiều nay lại mưa, nhỏ nhỏ thôi, chắc là đủ cho rau xanh. Miền Nam chưa vào mùa mưa nhưng mình cảm giác có lẽ mưa sẽ nhiều hơn năm trước chăng? Được vậy cũng mừng.
Dạo này tâm trạng không tốt lắm, mình có lẽ cần phải ngồi thiền để tập trung vào thứ mình cần làm. Sau một thời gian dài theo dõi mạng xã hội, nhất là những sự việc vừa xảy ra cho đất nước, mình thấy cần phải về nhà, dù "tự kỷ" hơn là sống ảo, vui thì ít mà sân si thì nhiều.
Vừa rồi chợt nghĩ, tuần rồi lẽ ra mình nên đi học thứ 5 thì hơn, mình đã định đi học thứ 5 rồi nhưng lại thôi, vẫn đi thứ 7 để rồi mình phải học chung và nghe một thanh niên có thể nói là mất dạy ngồi lải nhải chửi mắng và bất mãn. Đôi khi mình thấy có gì đó giống như báo trước cho mình nhưng mình lại chả làm theo, có khi mình cũng nghe theo "lời nói thầm" đó thì mình thấy kết quả cũng tốt, nhưng toàn là việc nhỏ nhỏ không à, việc lớn thì chả thấy có tín hiệu gì.
Thôi, từ tối nay mình sẽ ngồi thiền. Hứa vậy nhé.
Dạo này tâm trạng không tốt lắm, mình có lẽ cần phải ngồi thiền để tập trung vào thứ mình cần làm. Sau một thời gian dài theo dõi mạng xã hội, nhất là những sự việc vừa xảy ra cho đất nước, mình thấy cần phải về nhà, dù "tự kỷ" hơn là sống ảo, vui thì ít mà sân si thì nhiều.
Vừa rồi chợt nghĩ, tuần rồi lẽ ra mình nên đi học thứ 5 thì hơn, mình đã định đi học thứ 5 rồi nhưng lại thôi, vẫn đi thứ 7 để rồi mình phải học chung và nghe một thanh niên có thể nói là mất dạy ngồi lải nhải chửi mắng và bất mãn. Đôi khi mình thấy có gì đó giống như báo trước cho mình nhưng mình lại chả làm theo, có khi mình cũng nghe theo "lời nói thầm" đó thì mình thấy kết quả cũng tốt, nhưng toàn là việc nhỏ nhỏ không à, việc lớn thì chả thấy có tín hiệu gì.
Thôi, từ tối nay mình sẽ ngồi thiền. Hứa vậy nhé.
Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014
Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014
Mệt
Đi HN về vừa rồi gặp thời tiết xấu 2 chặng bay, mệt đừ người. Hai ngày sau đi làm thì sếp phòng lại chuyển tiếp cái thư kêu ra nữa, nhắm không thể đi nổi mới từ chối vì biết làm thế nào bây giờ. Mình nói mình muốn nghỉ không lương vài tháng. Mệt rã rời vì cái dự án đó, nó không để cho mình yên. Họ bảo tuần này ra quyết định duyệt mà không biết có ra không. Trong cái mệt vì di chuyển, vì làm, có cả cái mệt vì tức, nghẹn. Mà thôi, cái cách làm việc của doanh nghiệp mà tiền thân là vốn nhà nước nó vậy. Mấy hôm vừa rồi mình nghĩ đến chuyện đổi cơ quan hoặc bi đát hơn là về hưu non, chơi cho sướng đời nhưng hỏi nhỏ bạn học luật nó bảo ai cho bà về mà về. Ha ha ha.
Rồi cũng nghỉ, vì mệt quá là mệt thôi, mắt cứ díp lại vì thèm ngủ. Anh chàng Granit hỏi "mày stress hả, đau đầu không, mất ngủ không?". Em không, chỉ buồn ngủ thôi. Anh ta nói chưa sao, còn nhẹ. Chàng ta kinh nghiệm đau thương lắm, hai năm ròng bị stress cơ mà.
Mình xin nghỉ phép, làm phát 20 ngày, sếp phòng bảo sao không nghỉ cả tháng luôn. Đáp, nghỉ từng đó đến 2-9 là vừa, chưa hết mệt tôi nghỉ không lương luôn.
Rồi cũng được 2 ngày nghỉ, ăn và ngủ, thỉnh thoảng thức dậy qua quẩn nhưng một lúc cảm thấy mắt lờ đờ, ngủ tiếp. Sau hơn 2 ngày thấy tỉnh táo và đầu không còn cảm giác trống rỗng vì không biết làm gì thì vác xác lên công ty tiếp. Chả phải chăm chỉ gì mà sợ dồn việc với sếp lớn tự nhiên gọi nhắc nhở rồi hỏi đang ở đâu, cháu mệt quá, mắt cứ díp lại vì buồn ngủ nên cháu xin nghỉ. (Hy vọng sếp hiếu).
Mấy em gọi chị ốm hả, bệnh gì thế. Bệnh gì đâu, chị mệt quá nên xin nghỉ thôi. Mà đúng là chả bệnh gì thật, chỉ là đuối sức.
Ngồi tĩnh tâm suy nghĩ vì sao mình lâm vào tình trạng này thì thấy ngay rằng 2 tháng rồi mình không yoga, không thiền, 2 tuần rồi còn đi học bơi mà năng lương vào người thì vẫn như cũ, vì thế sức tàn lực kiệt, hu hu hu.
Mà kỳ lạ, mệt thì mệt thế mà lên vườn nó khỏe re, là sao, là sao.
Tối qua, sau một hồi cắm tre buộc thép làm hàng rào cho đám cây leo rồi lại tháo ra vì không xử lý được, cứ loay hoay chuyện có cưa tre hay không. Thật ra thì cưa cho bằng nhau hoặc chẻ tre làm 2 rồi mới làm thì dễ buộc rồi nhưng cũng cực công lắm thay. Đám tre nhà mình lại cong queo, rất khó làm. Rồi nghĩ đến kiểu làm chà và nhớ mấy anh thiết kế giảng cho mình cọc xiên chịu lực tốt hơn cọc thẳng, thế là mình dựng cái chà, sáng nay lên buộc thép thêm, còn thanh nữa tối làm tiếp và kéo cái lưới xung quanh, xong. Giờ mới có hình dạng đúng cái bụng mình mong đây, rồi an tâm mà trồng thôi.
Rồi cũng nghỉ, vì mệt quá là mệt thôi, mắt cứ díp lại vì thèm ngủ. Anh chàng Granit hỏi "mày stress hả, đau đầu không, mất ngủ không?". Em không, chỉ buồn ngủ thôi. Anh ta nói chưa sao, còn nhẹ. Chàng ta kinh nghiệm đau thương lắm, hai năm ròng bị stress cơ mà.
Mình xin nghỉ phép, làm phát 20 ngày, sếp phòng bảo sao không nghỉ cả tháng luôn. Đáp, nghỉ từng đó đến 2-9 là vừa, chưa hết mệt tôi nghỉ không lương luôn.
Rồi cũng được 2 ngày nghỉ, ăn và ngủ, thỉnh thoảng thức dậy qua quẩn nhưng một lúc cảm thấy mắt lờ đờ, ngủ tiếp. Sau hơn 2 ngày thấy tỉnh táo và đầu không còn cảm giác trống rỗng vì không biết làm gì thì vác xác lên công ty tiếp. Chả phải chăm chỉ gì mà sợ dồn việc với sếp lớn tự nhiên gọi nhắc nhở rồi hỏi đang ở đâu, cháu mệt quá, mắt cứ díp lại vì buồn ngủ nên cháu xin nghỉ. (Hy vọng sếp hiếu).
Mấy em gọi chị ốm hả, bệnh gì thế. Bệnh gì đâu, chị mệt quá nên xin nghỉ thôi. Mà đúng là chả bệnh gì thật, chỉ là đuối sức.
Ngồi tĩnh tâm suy nghĩ vì sao mình lâm vào tình trạng này thì thấy ngay rằng 2 tháng rồi mình không yoga, không thiền, 2 tuần rồi còn đi học bơi mà năng lương vào người thì vẫn như cũ, vì thế sức tàn lực kiệt, hu hu hu.
Mà kỳ lạ, mệt thì mệt thế mà lên vườn nó khỏe re, là sao, là sao.
Tối qua, sau một hồi cắm tre buộc thép làm hàng rào cho đám cây leo rồi lại tháo ra vì không xử lý được, cứ loay hoay chuyện có cưa tre hay không. Thật ra thì cưa cho bằng nhau hoặc chẻ tre làm 2 rồi mới làm thì dễ buộc rồi nhưng cũng cực công lắm thay. Đám tre nhà mình lại cong queo, rất khó làm. Rồi nghĩ đến kiểu làm chà và nhớ mấy anh thiết kế giảng cho mình cọc xiên chịu lực tốt hơn cọc thẳng, thế là mình dựng cái chà, sáng nay lên buộc thép thêm, còn thanh nữa tối làm tiếp và kéo cái lưới xung quanh, xong. Giờ mới có hình dạng đúng cái bụng mình mong đây, rồi an tâm mà trồng thôi.
Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014
Đuối sức
Đi HN về, mệt đờ đẫn. Hai chặng đều gặp thời tiết xấu, mùa bão mà, máy bay xóc và mình cũng chao đảo, về nhà hai hôm sau vẫn chưa lại người, mệt đến mức chỉ muốn ngủ và ngủ.
Chiều qua lại có email gọi ra vào tuần tới, nhắm đi không nổi rồi đó, mà không đi thì ai đi đây, cái số mình nó vậy rồi, từ lúc vào công ty này đến giờ cứ một mình một cõi. Người ta đi làm có phòng, có người nọ người kia, mình thì có phòng mà như không, việc của mỗi người như chả liên quan đến nhau, ai cũng nói phòng mình không có không khí làm việc.
Muốn nghỉ việc lắm, thật sự mình muốn nghỉ nhưng hình như chưa đúng thời điểm. Mình đã không còn suy nghĩ rằng nếu mình không làm thì ai làm đây, không mợ thì chợ vẫn đông, lo gì đâu, chỉ ngại có nhiều tình cảm nhiều sự tin tưởng quá, mà giờ mình nghỉ thì sau này gặp các chú các anh cũng cảm thấy ngại ngùng.
Buồn, việc thì ngày càng nhiều, trách nhiệm ngày càng nhiều, lương thì thấp đi mà không biết nói thế nào vì sếp không quan tâm. Thôi, dừng ở đây chứ nói nữa lại buồn thêm.
Mệt quá, mệt quá.
Mình làm gì đây, không phải mình cần năng lượng để tiếp tục công việc này mà cần năng lượng để thoát khỏi công ty này, làm sao, làm sao. Nhưng đi đâu khi lý lịch của mình thế này rồi cũng chả thoát được cái nạn sinh hoạt, kiểm điểm và nói những câu sáo rỗng về dân chủ cơ sở, liên hệ với nhân dân. Thế mình là cái gì, mình có phải là nhân dân không. Chưa hết, kiểm điểm, một năm làm một lần, mình lỗi lầm gì mà phải làm kiểm điểm. Nói xin lỗi, nếu cảm thấy có lỗi thì ai cũng phải kiểm điểm bản thân sau một ngày là ít, còn cuối năm mới làm, thưa, tội lỗi nó trôi mất rồi. Mình ảo tưởng quá và đã đi vào con đường không phù hợp với mình, giờ chỉ có đường nghỉ việc ở nhà mới thoát khỏi cái nạn này, nó làm cho con người mình sống không thật, giờ mà mình có xin ra họ cũng không cho mình ra đâu vì tự bản thân mình nhận thấy mình quá nhiều khuyết điểm nhưng ai cho mình có khuyết điểm, nào nào. Thế nhưng lại chả dám nghỉ vì chưa tìm được việc gì thay thế cả, lại luẩn quẩn. Không biết làm thế nào.
Chiều qua lại có email gọi ra vào tuần tới, nhắm đi không nổi rồi đó, mà không đi thì ai đi đây, cái số mình nó vậy rồi, từ lúc vào công ty này đến giờ cứ một mình một cõi. Người ta đi làm có phòng, có người nọ người kia, mình thì có phòng mà như không, việc của mỗi người như chả liên quan đến nhau, ai cũng nói phòng mình không có không khí làm việc.
Muốn nghỉ việc lắm, thật sự mình muốn nghỉ nhưng hình như chưa đúng thời điểm. Mình đã không còn suy nghĩ rằng nếu mình không làm thì ai làm đây, không mợ thì chợ vẫn đông, lo gì đâu, chỉ ngại có nhiều tình cảm nhiều sự tin tưởng quá, mà giờ mình nghỉ thì sau này gặp các chú các anh cũng cảm thấy ngại ngùng.
Buồn, việc thì ngày càng nhiều, trách nhiệm ngày càng nhiều, lương thì thấp đi mà không biết nói thế nào vì sếp không quan tâm. Thôi, dừng ở đây chứ nói nữa lại buồn thêm.
Mệt quá, mệt quá.
Mình làm gì đây, không phải mình cần năng lượng để tiếp tục công việc này mà cần năng lượng để thoát khỏi công ty này, làm sao, làm sao. Nhưng đi đâu khi lý lịch của mình thế này rồi cũng chả thoát được cái nạn sinh hoạt, kiểm điểm và nói những câu sáo rỗng về dân chủ cơ sở, liên hệ với nhân dân. Thế mình là cái gì, mình có phải là nhân dân không. Chưa hết, kiểm điểm, một năm làm một lần, mình lỗi lầm gì mà phải làm kiểm điểm. Nói xin lỗi, nếu cảm thấy có lỗi thì ai cũng phải kiểm điểm bản thân sau một ngày là ít, còn cuối năm mới làm, thưa, tội lỗi nó trôi mất rồi. Mình ảo tưởng quá và đã đi vào con đường không phù hợp với mình, giờ chỉ có đường nghỉ việc ở nhà mới thoát khỏi cái nạn này, nó làm cho con người mình sống không thật, giờ mà mình có xin ra họ cũng không cho mình ra đâu vì tự bản thân mình nhận thấy mình quá nhiều khuyết điểm nhưng ai cho mình có khuyết điểm, nào nào. Thế nhưng lại chả dám nghỉ vì chưa tìm được việc gì thay thế cả, lại luẩn quẩn. Không biết làm thế nào.
Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014
Ước mơ
Hôm rồi có coi chương trình gì nhỉ, như kiểu tọa đàm, nói rằng vì sao truyện tranh VN không hấp dẫn như truyện nước ngoài, như Doremon, hoặc phim Hãy đợi đấy, rồi Tom và Jerry. Vì sao và vì sao??????????? Sau hôm xem chương trình đó, mình đã nghĩ đến một lý do, phải chăng phim và truyện cho thiếu nhi của VN chỉ đề cập nhiều đến vấn đề giáo dục mà ít đề cập đến ước mơ. Nhìn lại mà xem, Doremon có phải mang đến những ước mơ về những chiếc máy không, Hãy đợi đấy hay Tom và Jerry có phải mang đến ước mơ chiến thắng, biến điều không thể thành có thể.
Uh, thì lại nói về chuyện của mình, ôi, mình bây giờ đầu 4 rồi mới biết ước mơ. Hớ hớ. Giờ ước sao được vẽ nhiều hơn, mới chết chứ. Ba buổi học mà biết thêm được nhiều quá, TV thì cứ hỏi về nhà có vẽ không chị, ôi, ít lắm em, chị chả còn thời gian, nói thế mà ngượng quá trước sự nhiệt tình của TV. Nhưng tự hứa với mình cuối tuần này quy hoạch xong cái vườn gọn gàng là vẽ, vẽ, vẽ.
Uh, thì lại nói về chuyện của mình, ôi, mình bây giờ đầu 4 rồi mới biết ước mơ. Hớ hớ. Giờ ước sao được vẽ nhiều hơn, mới chết chứ. Ba buổi học mà biết thêm được nhiều quá, TV thì cứ hỏi về nhà có vẽ không chị, ôi, ít lắm em, chị chả còn thời gian, nói thế mà ngượng quá trước sự nhiệt tình của TV. Nhưng tự hứa với mình cuối tuần này quy hoạch xong cái vườn gọn gàng là vẽ, vẽ, vẽ.
Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014
Tý nữa là bị túm
Sáng nay như mọi ngày, mình theo lộ trình cũ để đến công ty. Qua cầu Thị Nghè 2 thì mình xi-nhan để lấn ra làn ô tô. Lý do là ở chỗ này có đường rẽ phải ra Nguyễn Bỉnh Khiêm và dòng xe ô tô từ làn bên ngoài đi vào đường này không ngớt, cứ dính nhau không làm sao cắt được vì không có đèn xanh đỏ.
Chuyển sang làn xe hơi đi thẳng với xi nhan ra hiệu cho xe ô tô rẽ phải là "cho tôi sang bên kia nhé". Rồi, vừa chuyển làn xong và đi thẳng được thì tắt xi nhan và cho xe trở lại làn xe máy thì một chú "bồ câu" (CA) ngoắt mình vào. Biết ngay tại sao nên giải thích ngay. Cậu ta chào mình hỏi giấy tờ, bằng lái, mình thì cứ giải thích tại sao phải đi như thế, bla bla. Chị cho xem giấy tờ (nói lại lần thứ 3 và bắt đầu ghi giấy phạt) mình mới mở cốp lấy ví và lục tìm bằng lái, cmnd. Trong lúc đó vẫn không ngớt giải thích (oài, lắm lời quá nha) "xe nó cứ rẽ nên mình phải lấn sang, vừa sang làn này xong là tắt xi nhan ngay đó, chứ ai muốn đi làn ô tô làm gì". Chị thấy CA chị sợ mới tắt chứ gì, ơ, không hề, không hề, mình không rẽ được mới phải làm thế thôi chứ tuân thủ luật chứ có sợ gì (òa, CA mà hok sợ hả???). Thế thôi và được cho đi, tờ giấy phạt chưa ghi tên mình, trong lúc đó mấy bà con cô bác cũng bị túm vào như mình, có điều không biết có xi nhan như mình không mà thôi, 4 chú "bồ câu" cơ mà. Hú vía, may gặp người thông cảm. Mai chắc k dám chơi kiểu này.
Chuyển sang làn xe hơi đi thẳng với xi nhan ra hiệu cho xe ô tô rẽ phải là "cho tôi sang bên kia nhé". Rồi, vừa chuyển làn xong và đi thẳng được thì tắt xi nhan và cho xe trở lại làn xe máy thì một chú "bồ câu" (CA) ngoắt mình vào. Biết ngay tại sao nên giải thích ngay. Cậu ta chào mình hỏi giấy tờ, bằng lái, mình thì cứ giải thích tại sao phải đi như thế, bla bla. Chị cho xem giấy tờ (nói lại lần thứ 3 và bắt đầu ghi giấy phạt) mình mới mở cốp lấy ví và lục tìm bằng lái, cmnd. Trong lúc đó vẫn không ngớt giải thích (oài, lắm lời quá nha) "xe nó cứ rẽ nên mình phải lấn sang, vừa sang làn này xong là tắt xi nhan ngay đó, chứ ai muốn đi làn ô tô làm gì". Chị thấy CA chị sợ mới tắt chứ gì, ơ, không hề, không hề, mình không rẽ được mới phải làm thế thôi chứ tuân thủ luật chứ có sợ gì (òa, CA mà hok sợ hả???). Thế thôi và được cho đi, tờ giấy phạt chưa ghi tên mình, trong lúc đó mấy bà con cô bác cũng bị túm vào như mình, có điều không biết có xi nhan như mình không mà thôi, 4 chú "bồ câu" cơ mà. Hú vía, may gặp người thông cảm. Mai chắc k dám chơi kiểu này.
Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014
Sáng nay
Sáng nay dậy sớm lên vườn từ 4g30 vì đêm qua mưa tầm tã, trút được mấy xô nước chứa lại dành tưới sau. Trồng dc khoảng 200 cây cải vào 2 cái tháp (1 tháp trống 1 hộc 3 cây x 6 hàng x 8 hộc/hàng, tháp kia trống chừng chục hộc). Đi làm bình thường nhưng đến chừng 10g sao buồn ngủ kinh khủng, dấu hiệu của cảm?
Và hôm nay đã xóa theo dõi được 2 người trên blogspot, 1 chị đâu bên Mỹ, họa sỹ vẽ rất đẹp và cá tính nhưng nói chuyện hơi ngang ngang với nói những chuyện chính trị nhiều quá nên cũng đau đầu. Một cô thì viết rất hay, hình thì không có gì để chê nhưng rút cục chỉ để bán hàng, tất cả những sản phẩm cô ấy viết đều rất hấp dẫn vì cô ấy cũng là nhà văn thì phải. Nhưng mình không khoái kiểu đó, một kiểu marketting trá hình vì ban đầu tưởng chia sẻ nhưng cuối bài thế nào cũng là dùng cái ấy cái kia từ cửa hàng trên mạng của cô. Chả ảnh hưởng gì nhưng mở ra cứ đập vào mắt mình nên tìm mãi mới xóa dc 2 thành viên này. Kaka, giờ thì mình biết cách làm rồi.
Và hôm nay đã xóa theo dõi được 2 người trên blogspot, 1 chị đâu bên Mỹ, họa sỹ vẽ rất đẹp và cá tính nhưng nói chuyện hơi ngang ngang với nói những chuyện chính trị nhiều quá nên cũng đau đầu. Một cô thì viết rất hay, hình thì không có gì để chê nhưng rút cục chỉ để bán hàng, tất cả những sản phẩm cô ấy viết đều rất hấp dẫn vì cô ấy cũng là nhà văn thì phải. Nhưng mình không khoái kiểu đó, một kiểu marketting trá hình vì ban đầu tưởng chia sẻ nhưng cuối bài thế nào cũng là dùng cái ấy cái kia từ cửa hàng trên mạng của cô. Chả ảnh hưởng gì nhưng mở ra cứ đập vào mắt mình nên tìm mãi mới xóa dc 2 thành viên này. Kaka, giờ thì mình biết cách làm rồi.
Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014
1-7-2014 và một điều bất ngờ
Chiều qua khi chuẩn bị ra về thì có cuộc gọi từ số máy lạ, đầu bên kia hỏi có phải Thủy k, mình nói đúng và hỏi lại xin lỗi ai đầu dây ạ, chị ấy nói chị Lá Sen nè. Ôi, mừng quá. Thế là hai chị em nói chuyện, chị hỏi mình chuyện vườn, chuyện nhà, chuyện phôi pha nhan sắc vì rau... rồi chị nói bữa nào ghé chị chơi.
Không biết sao mà hôm qua mình muốn xem lại từ đầu cái tháp, rồi đọc mấy bài chị Lá Sen viết rồi thấy sản phẩm chị làm, tự dưng nhớ chị dù trước đó chỉ có 1 lần chị gửi tin nhắn rằng muốn tặng mình ít cây. Hồi ấy chị thích cái chủ đề mình nêu, cảm ơn hiepsi rồi cảm ơn vuthuy. Hôm rồi mình ghé HS chơi, có hỏi HS sao dạo này k thấy chị Lá Sen, HS bảo do cái "nick" có dấu sao đó chị k vào dc rồi bỏ luôn. Hôm qua thì chị nói chuyện, cũng do cái nick ấy và khi vào dc thì toàn người lạ, chị không quen. Có phải "thần giao cách cảm" không mà em đang mong gặp chị thì chị gọi cho em, nhỉ.
Hôm đi ăn cưới Jimmytam, nhiều anh chị bạn bè tò mò muốn biết vuthuy là ai, tự nhiên thấy cũng vui vui. Hôm qua nói chuyện với chị Lá Sen, tự nhiên cảm thấy xúc cảm dâng trào vì được mọi người nhớ và nghĩ đến. Điều đó thật là giản dị mà cũng thật là vui biết bao.
Không biết sao mà hôm qua mình muốn xem lại từ đầu cái tháp, rồi đọc mấy bài chị Lá Sen viết rồi thấy sản phẩm chị làm, tự dưng nhớ chị dù trước đó chỉ có 1 lần chị gửi tin nhắn rằng muốn tặng mình ít cây. Hồi ấy chị thích cái chủ đề mình nêu, cảm ơn hiepsi rồi cảm ơn vuthuy. Hôm rồi mình ghé HS chơi, có hỏi HS sao dạo này k thấy chị Lá Sen, HS bảo do cái "nick" có dấu sao đó chị k vào dc rồi bỏ luôn. Hôm qua thì chị nói chuyện, cũng do cái nick ấy và khi vào dc thì toàn người lạ, chị không quen. Có phải "thần giao cách cảm" không mà em đang mong gặp chị thì chị gọi cho em, nhỉ.
Hôm đi ăn cưới Jimmytam, nhiều anh chị bạn bè tò mò muốn biết vuthuy là ai, tự nhiên thấy cũng vui vui. Hôm qua nói chuyện với chị Lá Sen, tự nhiên cảm thấy xúc cảm dâng trào vì được mọi người nhớ và nghĩ đến. Điều đó thật là giản dị mà cũng thật là vui biết bao.
Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014
Tiếp tục niềm đam mê
Chiều nay đã khởi động lại niềm đam mê vẽ vời bằng việc đi tìm lớp học. Cô giáo mình điện thoại mấy hôm trước chiều nay không đến, tiếp mình là một cô khác. Khi mình nói muốn học màu nước thì em tỏ ra hơi ngạc nhiên vì ít người học, đa số học sơn dầu. Mình bảo rằng lúc trước có nghe thầy nói mình vẽ kỹ nên thích hợp với vẽ lụa, nhưng trước khi học lụa thì cần học màu nước cho tốt. Nói chuyện một lúc với em, có vẻ khá hợp "gu". Rồi mình đưa mấy bức mình vẽ chơi để em xem, em khen vẽ thế này là lên màu nước nhanh thôi, tuy thế sáng tối chưa rõ và vẽ còn hơi bị đều (yếu điểm của mình). Tất nhiên cũng phải qua vài buổi lấy lại nét và làm bảng màu. Em cũng thích vì mình sẵn sàng học lấy căn bản chứ không như đa số mọi người đến đây học là muốn vẽ luôn. Em nói chị đã học khối rồi thì nghỉ học chị vẫn vẽ được. Có lẽ cũng là may mắn, vì ban đầu chưa biết gì mình theo học ở Hội MT, ở đó phải học căn bản, còn nếu khởi đầu mà mình đi học ở nhà văn hóa chẳng hạn, có lẽ mình cũng như người khác thôi.
Vẽ, đòi hỏi sự kiên nhẫn nhiều hơn là năng khiếu. Không biết với âm nhạc thì thế nào vì mình dốt nhạc. Tuy nhiên, với vẽ, mình thấy rõ rằng năng khiếu ít cũng có thể thành công nếu có lòng đam mê lớn. Thật ra khả năng của mọi người gần như tương đương khi còn ở tuổi mẫu giáo, nhưng nếu thích, ta sẽ dành thời gian cho điều mình thích nhiều hơn và làm càng ngày càng đẹp. Nhà mình cho đến khi mình đi học vẽ thì chả có ai vẽ cả, vì thế năng khiếu vẽ của mình chắc nhỏ hơn 1% rất nhiều, tuy nhiên khi vẽ, mình bị hút lắm, rất thích thú.
Học phí cũng không nặng lắm, đồ nghề đã sắm rồi, tuần tới là đi thôi.
Vẽ, đòi hỏi sự kiên nhẫn nhiều hơn là năng khiếu. Không biết với âm nhạc thì thế nào vì mình dốt nhạc. Tuy nhiên, với vẽ, mình thấy rõ rằng năng khiếu ít cũng có thể thành công nếu có lòng đam mê lớn. Thật ra khả năng của mọi người gần như tương đương khi còn ở tuổi mẫu giáo, nhưng nếu thích, ta sẽ dành thời gian cho điều mình thích nhiều hơn và làm càng ngày càng đẹp. Nhà mình cho đến khi mình đi học vẽ thì chả có ai vẽ cả, vì thế năng khiếu vẽ của mình chắc nhỏ hơn 1% rất nhiều, tuy nhiên khi vẽ, mình bị hút lắm, rất thích thú.
Học phí cũng không nặng lắm, đồ nghề đã sắm rồi, tuần tới là đi thôi.
Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014
Ngày kỷ niệm
Ô, hôm nay ngày 13/6 mà trúng thứ 6 luôn, một ngày khó quên trong ký ức. Bảy năm trước, mình được cứu sống cũng vào ngày này, đúng 7 năm. Hôm rồi ra HN gặp bs Sơn, anh nhìn mình, tỏ ra rất vui và hỏi anh làm cho em được bn năm rồi nhỉ, dạ đúng 7 năm anh ạ. Anh nói mình là một trong số những ca rất thành công đấy (nhờ anh và cộng sự ạ). Rồi anh chụp ảnh mình, mặc dù sắp đi công việc nhưng anh vẫn nhờ mấy cô ở khoa giăng tấm vải làm cái phông để anh chụp mình, anh bảo có cả sê-ri ảnh của mình. Mà lần nào gặp anh là cũng làm mẫu ảnh hết, ngay cả gặp ở sân bay trong lúc anh chờ bay tiếp chuyến. Một bác sỹ trên cả tuyệt vời.
Vừa rồi ra HN không gặp Đức, cũng có chút buồn, nhưng an ủi là dù sao thời gian vừa rồi cũng gặp nhau qua fb, tiếc là Đ đã chia tay fb. Đến bây giờ mình vẫn nhớ ánh mắt của Đ khi mình bước vào phòng mổ, ánh mắt biểu lộ sự chia sẻ, động viên và thương cảm, khó quên lắm dù lúc ấy mình không đáp lại thế nào, có lẽ vì đêm hôm trước cái bọc ấy nó vỡ và chảy máu nên mình mệt nhiều.
Rồi gặp được anh Tuấn, bs làm răng cho mình, tiếp tục mang lại sự hoàn thiện ở khuôn mặt, nếu không có răng ở một nửa hàm, răng còn lại sẽ bị xô và yếu dần, mình sẽ không cười thoải mái được mà mặt cũng bị lõm. Anh T làm cho mình là ca đầu tiên và lại khó vì xương ghép rất nhỏ, cuối cùng thì cũng thành công. À, lại cũng được chụp hình nữa, chụp chung 2 anh em, hihihi. Anh nói đã kết hôn rồi mà lại bảo có lúc như thấy sống một mình. Hihihi. Chắc tại anh một mình quá lâu nên có cảm giác thế đấy.
Đôi khi sự trì hoãn có khi mang lại những kết quả rất tốt đẹp. Thỉnh thoảng mình tự hỏi điều gì làm mình không chịu làm phẫu thuật ở SG mà cứ chần chừ để rồi ra HN mới làm. Mình cũng không giải thích nổi, có gì đó khó lý giải. Có lúc làm nội nha đâu đó xong xuôi tưởng đã chọn được phương án tốt nhất, rồi gặp bs, lại thấy khó chấp nhận và đi về. Có lúc rất đau không thể ăn cơm, lúc đi dự án ở Cần Thơ, miền Tây thì cháo ngọt gần như chè, lại nấu cơm thành cháo, vậy mà cầm cự cho đến ngày tìm được cách tốt nhất và nhờ trời tạo duyên mà mình gặp được những bs tốt, yêu nghề và có tấm lòng với bệnh nhân như các bs đã chữa bệnh cho mình.
Vừa rồi ra HN không gặp Đức, cũng có chút buồn, nhưng an ủi là dù sao thời gian vừa rồi cũng gặp nhau qua fb, tiếc là Đ đã chia tay fb. Đến bây giờ mình vẫn nhớ ánh mắt của Đ khi mình bước vào phòng mổ, ánh mắt biểu lộ sự chia sẻ, động viên và thương cảm, khó quên lắm dù lúc ấy mình không đáp lại thế nào, có lẽ vì đêm hôm trước cái bọc ấy nó vỡ và chảy máu nên mình mệt nhiều.
Rồi gặp được anh Tuấn, bs làm răng cho mình, tiếp tục mang lại sự hoàn thiện ở khuôn mặt, nếu không có răng ở một nửa hàm, răng còn lại sẽ bị xô và yếu dần, mình sẽ không cười thoải mái được mà mặt cũng bị lõm. Anh T làm cho mình là ca đầu tiên và lại khó vì xương ghép rất nhỏ, cuối cùng thì cũng thành công. À, lại cũng được chụp hình nữa, chụp chung 2 anh em, hihihi. Anh nói đã kết hôn rồi mà lại bảo có lúc như thấy sống một mình. Hihihi. Chắc tại anh một mình quá lâu nên có cảm giác thế đấy.
Đôi khi sự trì hoãn có khi mang lại những kết quả rất tốt đẹp. Thỉnh thoảng mình tự hỏi điều gì làm mình không chịu làm phẫu thuật ở SG mà cứ chần chừ để rồi ra HN mới làm. Mình cũng không giải thích nổi, có gì đó khó lý giải. Có lúc làm nội nha đâu đó xong xuôi tưởng đã chọn được phương án tốt nhất, rồi gặp bs, lại thấy khó chấp nhận và đi về. Có lúc rất đau không thể ăn cơm, lúc đi dự án ở Cần Thơ, miền Tây thì cháo ngọt gần như chè, lại nấu cơm thành cháo, vậy mà cầm cự cho đến ngày tìm được cách tốt nhất và nhờ trời tạo duyên mà mình gặp được những bs tốt, yêu nghề và có tấm lòng với bệnh nhân như các bs đã chữa bệnh cho mình.
Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014
Một chuyện sáng nay
Sáng kẹt xe ngay khúc tòa nhà của công ty Đất Xanh, thấy chạy hàng "tít" điện tử "Giàn khoan HD981 rút khỏi Việt Nam". Ờ thì họ phản ứng theo cách của họ, tốt thôi nhưng có cảm giác a dua, phong trào. Xét ra câu này sai về ngữ pháp, cái giàn khoan đó là vật bị động, nó đâu thể nào tự đưa nó đi được và câu này chẳng có ích lợi gì vì viết bằng tiếng Việt, khu này toàn người Việt, ơ, thế là tự ta đọc. Lẽ ra phải viết bằng tiếng Anh, tiếng Trung.
Hôm rồi có bài báo nói rằng TQ là cường quốc gì? Chả cường quốc gì sất cả mà là một thứ côn đồ, hay còn tệ hơn côn đồ. Côn đồ còn có luật pháp xử lý, còn kiểu vừa côn đồ vừa Chí Phèo và bất chấp tất cả như TQ thì luật nào xử.
Lại buồn cho đất nước, mùa trái cây đang rộ, nhà vườn thì ế hàng, trái cây hỏng, chở lên tp thì giá vẫn ngất ngư với mức chênh quá cao so với giá tại vườn. Không hiểu các nhà khoa học nông nghiệp VN làm gì, làm gì để tình trạng này kéo dài. Các nhà làm giáo dục thì vẽ dự án, vẽ sách giáo khoa để đốt tiền, chẳng hiểu các vị ấy nghĩ gì khi phát ra con số 34 nghìn tỷ đồng đổi mới giáo dục. Hai mươi năm nay năm nào chả đổi mà nền giáo dục VN vẫn kém về thực hành, giỏi lý thuyết suông, đặc biệt ngoại ngữ học mấy năm mà không dám nói chuyện ở mức thông thường. Buồn thay.
Hôm rồi có bài báo nói rằng TQ là cường quốc gì? Chả cường quốc gì sất cả mà là một thứ côn đồ, hay còn tệ hơn côn đồ. Côn đồ còn có luật pháp xử lý, còn kiểu vừa côn đồ vừa Chí Phèo và bất chấp tất cả như TQ thì luật nào xử.
Lại buồn cho đất nước, mùa trái cây đang rộ, nhà vườn thì ế hàng, trái cây hỏng, chở lên tp thì giá vẫn ngất ngư với mức chênh quá cao so với giá tại vườn. Không hiểu các nhà khoa học nông nghiệp VN làm gì, làm gì để tình trạng này kéo dài. Các nhà làm giáo dục thì vẽ dự án, vẽ sách giáo khoa để đốt tiền, chẳng hiểu các vị ấy nghĩ gì khi phát ra con số 34 nghìn tỷ đồng đổi mới giáo dục. Hai mươi năm nay năm nào chả đổi mà nền giáo dục VN vẫn kém về thực hành, giỏi lý thuyết suông, đặc biệt ngoại ngữ học mấy năm mà không dám nói chuyện ở mức thông thường. Buồn thay.
Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014
Chuyện cái giàn khoan
Cái giàn khoan chưa rút đi và TQ ngày càng hung hăng hơn. Tuy nhiên, khách quan mà nói, việc cái giàn khoan làm cho mặt báo có phần lành mạnh hơn, không còn thấy hình mấy cô người mẫu õng ẹo và nói những câu nhảm nhí, vô duyên, những chuyện thị phi và những trò hề trong showbiz hàng ngày. Nếu nói rằng trong mọi thứ không như ý từ đâu mang đến thì bao giờ cũng có 1 chút tác dụng tích cực thì câu ấy cũng đúng trong tình huống này.
Hàng ngày mở báo không còn thấy nhan nhản tin cướp, chém, lộ hàng... tùm lum tá lả như trước. Khắp nơi là tin về cái giàn khoan, tin về cảnh sát biển và ngư dân. Mặc dù có nhiều người thờ ơ thậm chí không quan tâm đến chuyện này nhưng mình tin rằng số người này rất ít và có lẽ từ một kiếp xa xôi nào đó họ không phải là người Việt Nam, mà cũng có khi là người TQ cũng không chừng. Một điều an ủi là chuyện cái giàn khoan cũng phần nào đó giúp người Việt Nam hiểu rõ nhau hơn, nhìn rõ nhau hơn và xích lại gần nhau, kể cả người chống chế độ kịch liệt cũng dường như hiểu ra vấn đề hơn. Ờ, thì chúng ta là đồng bào mà.
Hàng ngày mở báo không còn thấy nhan nhản tin cướp, chém, lộ hàng... tùm lum tá lả như trước. Khắp nơi là tin về cái giàn khoan, tin về cảnh sát biển và ngư dân. Mặc dù có nhiều người thờ ơ thậm chí không quan tâm đến chuyện này nhưng mình tin rằng số người này rất ít và có lẽ từ một kiếp xa xôi nào đó họ không phải là người Việt Nam, mà cũng có khi là người TQ cũng không chừng. Một điều an ủi là chuyện cái giàn khoan cũng phần nào đó giúp người Việt Nam hiểu rõ nhau hơn, nhìn rõ nhau hơn và xích lại gần nhau, kể cả người chống chế độ kịch liệt cũng dường như hiểu ra vấn đề hơn. Ờ, thì chúng ta là đồng bào mà.
Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014
Con mèo lạc
Sáng nay đi mang cho bác ít rau rồi mới đi làm nên mình không theo đường đi mọi ngày. Ngang qua chỗ bệnh viện Ung bướu thấy xe dồn dồn cũng đông. Thì chỗ này vốn lúc nào cũng đông mà, bệnh nhân và người nhà đi mua thuốc phải sang đường rồi sang xét nghiệm cũng ở bên kia đường, cũng không có gì lạ. Đường đông nên xe nào đi cũng chậm, nhờ thế mà khi đi đến đó mình thấy một con mèo chừng 6-7 tháng tuổi (nuôi mèo chuyên nghiệp mà, nhìn đoán được) đang cúi núi rạp người xuống vừa kêu sợ hãi tìm cách đi khỏi dòng xe đông đúc. Xe mình đi sát con mèo luôn. Mình thấy lo, lỡ nó bị xe cán, mới dừng lại, tắt máy xe trong lúc nhiều người đi đường lúc này mới nhìn thấy nó và kêu lên "ơ, con mèo". Thì nó quá bé nhỏ giữa dòng xe người tấp nập chạy ào ạt như nước thế kia, người ta cũng tránh nó nhưng nó không phải người nên nó chỉ biết kêu chứ không làm sao mà đi vào trong lề đường. Thế là một tay mình ôm con mèo, giữa bụng nó, một tay dắt xe máy để tấp vào lề đường và đặt nó ở vỉa hè cho người đi bộ. Nó cũng ngoan và không phản ứng gì, sau khi được ở nơi an toàn hơn, nó vẫn bò lum khum một lúc và kêu meo meo. Trong lúc mình cũng là một tác nhân gây cản trở giao thông thì không nghe tiếng phàn nàn nào cả.
Mình thì cưng mèo, yêu lắm lắm và đang có một con mèo già "khú đế" sống với gia đình mình 17 năm nay rồi, muốn tìm một em mèo khác trẻ đẹp nhưng nhà có trẻ em, không cưu mang được con mèo lạc này, mình chỉ có thể mang lại cho nó chút ít sự an toàn, hy vọng nó sẽ bình an và tìm được cuộc sống mới. Ôi, một ngày mới bắt đầu bằng niềm vui nho nhỏ như thế này. Thật là hạnh phúc.
Mình thì cưng mèo, yêu lắm lắm và đang có một con mèo già "khú đế" sống với gia đình mình 17 năm nay rồi, muốn tìm một em mèo khác trẻ đẹp nhưng nhà có trẻ em, không cưu mang được con mèo lạc này, mình chỉ có thể mang lại cho nó chút ít sự an toàn, hy vọng nó sẽ bình an và tìm được cuộc sống mới. Ôi, một ngày mới bắt đầu bằng niềm vui nho nhỏ như thế này. Thật là hạnh phúc.
Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014
Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014
Ngày nghỉ
Một ngày nghỉ thật bình yên. May quá. Hôm qua đã in ra nhưng chưa đủ điều kiện xuất hồ sơ, đành chỉ gửi file. Cứ tưởng ngày hôm nay cũng phải làm, vậy mà không có cuộc điện thoại nào từ cơ quan. Quá tốt.
Sáng nay tự thân vận động, làm cái thùng trồng rau mới và trồng vào đó mấy cây rau ngót. Rau ngót nhổ ra từ thùng cũ. Đám lá đậu che hết không có tý nắng nào nên một cây rau ngót rễ tý tẹo, chắc sắp lìa đời. Rồi chưa làm xong thì nắng đã lên, nóng quá đành phải xuống nhà để bảo đảm sức khỏe.
Ôi, càng ngày mình càng nhận ra cây cỏ thật sự mang lại cho mình không chỉ sức khỏe, còn là niềm vui, sự bình an sau những sóng gió, đổ vỡ niềm tin nơi con người. Với cây cỏ, chẳng có sự dối lừa hay làm hài lòng ở bề ngoài, tất cả là sự chân thật.
Nhưng thôi, dù sao cũng được một ngày nghỉ, đủ để lấy lại năng lượng. Ngày mai lại tiếp tục làm việc.
Sáng nay tự thân vận động, làm cái thùng trồng rau mới và trồng vào đó mấy cây rau ngót. Rau ngót nhổ ra từ thùng cũ. Đám lá đậu che hết không có tý nắng nào nên một cây rau ngót rễ tý tẹo, chắc sắp lìa đời. Rồi chưa làm xong thì nắng đã lên, nóng quá đành phải xuống nhà để bảo đảm sức khỏe.
Ôi, càng ngày mình càng nhận ra cây cỏ thật sự mang lại cho mình không chỉ sức khỏe, còn là niềm vui, sự bình an sau những sóng gió, đổ vỡ niềm tin nơi con người. Với cây cỏ, chẳng có sự dối lừa hay làm hài lòng ở bề ngoài, tất cả là sự chân thật.
Nhưng thôi, dù sao cũng được một ngày nghỉ, đủ để lấy lại năng lượng. Ngày mai lại tiếp tục làm việc.
Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014
Một mối lo âu
Ngày hôm nay đi "offline" nhà Khuyến Hiepsi, tâm trạng đã tốt hơn. Gặp gỡ mọi người có cùng sở thích, ăn uống và nói chuyện chỉ chuyên về chủ đề rau, cá. Cảm giác vui vẻ. Mình về sớm hơn do ngại mẹ đợi cửa.
Tuần qua, những câu chuyện rất đáng tiếc làm trong lòng khởi lên một mối lo âu. Ban đầu là chuyện tai nạn xe bus làm thiệt mạng em nhỏ lớp 6, thương thay lại bị nạn lúc được mẹ chở đi học. Nếu những gì báo đăng là chính xác thì nhiều khả năng xe máy đã không dám vượt qua đèn vừa chuyển sang màu vàng, trong khi đó bus muốn vượt qua, báo cũng có bài đăng xe lấn làn. Tuy nhiên, bus thì ra rồi vào, được ưu tiên mà nên làm gì có làn. Lắm khi mình đi bus thấy bác tài bus phanh rất gấp ngay vào giao lộ, thật là sợ.
Cuối tuần, tin về chiếc máy bay mất tích của Malaysia khiến mình "online" liên tục để xem tình hình có gì mới. Dù rằng mình biết trên máy bay có nhiều người TQ, mà mình thì không ưa gì người Trung Quốc. Thế nhưng mình lại quan tâm vì tai nạn xảy ra quá gần đất nước mình, và biết đâu nằm trong không phận và hải phận của VN. Theo những tin gần đây thì đoán về khả năng máy bay bị khủng bố. Sợ thật, mọi chuyện không phải của một đất nước nào đó xa xôi nữa rồi, nó đã xảy ra ở gần quê hương mình, trên một chuyến bay tưởng như bình thường. Vẫn biết sự vô thường của cuộc đời, nhưng cái vô thường theo quy luật tự nhiên có lẽ dễ được chấp nhận, trong tình huống này, nó quá bất ngờ.
Tuần qua, những câu chuyện rất đáng tiếc làm trong lòng khởi lên một mối lo âu. Ban đầu là chuyện tai nạn xe bus làm thiệt mạng em nhỏ lớp 6, thương thay lại bị nạn lúc được mẹ chở đi học. Nếu những gì báo đăng là chính xác thì nhiều khả năng xe máy đã không dám vượt qua đèn vừa chuyển sang màu vàng, trong khi đó bus muốn vượt qua, báo cũng có bài đăng xe lấn làn. Tuy nhiên, bus thì ra rồi vào, được ưu tiên mà nên làm gì có làn. Lắm khi mình đi bus thấy bác tài bus phanh rất gấp ngay vào giao lộ, thật là sợ.
Cuối tuần, tin về chiếc máy bay mất tích của Malaysia khiến mình "online" liên tục để xem tình hình có gì mới. Dù rằng mình biết trên máy bay có nhiều người TQ, mà mình thì không ưa gì người Trung Quốc. Thế nhưng mình lại quan tâm vì tai nạn xảy ra quá gần đất nước mình, và biết đâu nằm trong không phận và hải phận của VN. Theo những tin gần đây thì đoán về khả năng máy bay bị khủng bố. Sợ thật, mọi chuyện không phải của một đất nước nào đó xa xôi nữa rồi, nó đã xảy ra ở gần quê hương mình, trên một chuyến bay tưởng như bình thường. Vẫn biết sự vô thường của cuộc đời, nhưng cái vô thường theo quy luật tự nhiên có lẽ dễ được chấp nhận, trong tình huống này, nó quá bất ngờ.
Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014
Thứ 7 - niềm vui
Mặc dù công việc đầu năm không nhiều nhưng vẫn thích nghỉ ngày thứ 7. Hôm nay nhà có việc nên xin nghỉ thứ 7, cảm giác thoải mái biết chừng nào. Hihi. Thứ 7 đi làm có nửa ngày, cũng chẳng được việc gì ra hồn, lại còn mệt vì phải ra đường. Bây giờ đi làm không mệt bằng chạy xe ngoài đường.
Tối qua vì đi chùa trên Bình Dương buổi sáng, chiều lại có việc ăn muộn nên khá mệt, không lên vườn nữa. Sáng nay tưới tưới một hồi thì phát hiện ra cây cà chua đã đậu được một quả bằng ngón tay cái. Ối zời ơi là zời, nhảy cẫng như con nít vì mừng. Ố là la. Đúng là ông trời thương con, không phụ công con, cám ơn ông trời nha.
Niềm vui bất ngờ từ cây cà chua đến tận bây giờ vẫn còn thấy lâng lâng vui sướng. Nhà mình là "thần cà chua" mờ. Mà những cây cà con chả biết thế nào mà cứ tự mọc trong vườn, lớn nhanh hơn cây cà mình gieo trồng. Thật là "thần tiên" quá. Hihihi.
Tối qua vì đi chùa trên Bình Dương buổi sáng, chiều lại có việc ăn muộn nên khá mệt, không lên vườn nữa. Sáng nay tưới tưới một hồi thì phát hiện ra cây cà chua đã đậu được một quả bằng ngón tay cái. Ối zời ơi là zời, nhảy cẫng như con nít vì mừng. Ố là la. Đúng là ông trời thương con, không phụ công con, cám ơn ông trời nha.
Niềm vui bất ngờ từ cây cà chua đến tận bây giờ vẫn còn thấy lâng lâng vui sướng. Nhà mình là "thần cà chua" mờ. Mà những cây cà con chả biết thế nào mà cứ tự mọc trong vườn, lớn nhanh hơn cây cà mình gieo trồng. Thật là "thần tiên" quá. Hihihi.
Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014
Mưa trái mùa
Đêm qua, một cơn mưa trái mùa khá lớn và kéo dài đã giải nhiệt cho thành phố khiến sáng nay trời dịu hẳn. Sân vườn nhà mình sạch sẽ quang quẻ hơn rất nhiều, cũng có cảm giác không khí trong lành hơn. Mấy tháng nay thời tiết không mấy dễ chịu, không phải vì nóng, vì nắng hay vì oi bức mà dường như không khí cứ quẩn quanh và khô, rồi sáng thì mù sương, chiều và sáng sớm thì rất gió, nắng trưa lại quá gắt.
Tối qua lại hì hụi quy hoạch lại cái vườn, bữa rồi không tạo hoa nữa mà sếp thành 2 hàng, cây thì lèo tèo nên nhìn vườn quá tẻ nhạt. Thế là lại ngắm nghía và kê dọn lại tạo hoa như cũ.. Sáng nay kê tiếp 2 chậu đất sang cùng phía, kéo tất cả các chậu vào gần nhau. Đúng là nhìn có khác hơn do sự tập trung của màu xanh lá cây.
Hôm rồi cắm can dầu ăn để chứa rác vào một chậu đất nung, không biết can cớ gì mà nước rỉ ra bị mùi, đi qua là ngửi, gớm quá, tính tháo ra rồi lại tiếc, để lại. Do những ngày Tết ăn nhiều nên rác cũng nhiều, cái ống tháp rác không đủ công suất, mà cũng đã vứt đi nhiều lắm rồi, tiếc công mẹ gom rác, vì trước giờ mẹ có gom rác đâu, nay thấy rõ lợi ích của cái tháp mẹ mới gom rác đó chứ. Cũng là thành công nho nhỏ.
Có cây cúc nút áo rõ xinh đang ra hoa, thấy ẻm có thêm vài nụ nên muốn bồi dưỡng cho nên bốc 1 nhúm phân Úc bỏ vào chậu, ôi giời ôi, chiều về em ấy nghẻo luôn, thế có buồn không. Vội vàng bốc nhúm phân Úc bỏ đi, tưới nước giải độc nhưng cũng chẳng cứu được, còn có 1 cây "cùi bắp" lá loe que, haizaaa. An ủi được 2 chậu nhỏ bông cúc su-si đã ra hoa.
Đậu ván tím nở hoa khá nhiều, sáng nay thấy đậu được 1 quả bé tý tý. Không biết cây này ưng gì nhỉ, mát hay nắng vì những ngọn đã lên giàn không vươn thẳng tới mà có vẻ muốn quay lui, nắng quá chăng? Thôi, cố gắng chăm cho em nó có quả già già để gây lại giống.
Tối qua lại hì hụi quy hoạch lại cái vườn, bữa rồi không tạo hoa nữa mà sếp thành 2 hàng, cây thì lèo tèo nên nhìn vườn quá tẻ nhạt. Thế là lại ngắm nghía và kê dọn lại tạo hoa như cũ.. Sáng nay kê tiếp 2 chậu đất sang cùng phía, kéo tất cả các chậu vào gần nhau. Đúng là nhìn có khác hơn do sự tập trung của màu xanh lá cây.
Hôm rồi cắm can dầu ăn để chứa rác vào một chậu đất nung, không biết can cớ gì mà nước rỉ ra bị mùi, đi qua là ngửi, gớm quá, tính tháo ra rồi lại tiếc, để lại. Do những ngày Tết ăn nhiều nên rác cũng nhiều, cái ống tháp rác không đủ công suất, mà cũng đã vứt đi nhiều lắm rồi, tiếc công mẹ gom rác, vì trước giờ mẹ có gom rác đâu, nay thấy rõ lợi ích của cái tháp mẹ mới gom rác đó chứ. Cũng là thành công nho nhỏ.
Có cây cúc nút áo rõ xinh đang ra hoa, thấy ẻm có thêm vài nụ nên muốn bồi dưỡng cho nên bốc 1 nhúm phân Úc bỏ vào chậu, ôi giời ôi, chiều về em ấy nghẻo luôn, thế có buồn không. Vội vàng bốc nhúm phân Úc bỏ đi, tưới nước giải độc nhưng cũng chẳng cứu được, còn có 1 cây "cùi bắp" lá loe que, haizaaa. An ủi được 2 chậu nhỏ bông cúc su-si đã ra hoa.
Đậu ván tím nở hoa khá nhiều, sáng nay thấy đậu được 1 quả bé tý tý. Không biết cây này ưng gì nhỉ, mát hay nắng vì những ngọn đã lên giàn không vươn thẳng tới mà có vẻ muốn quay lui, nắng quá chăng? Thôi, cố gắng chăm cho em nó có quả già già để gây lại giống.
Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014
Sửa xe
Sáng qua chở mẹ đi khám định kỳ từ 5g, trời tối mò, bật đèn xe thì lóe lên rồi tắt, bị sao rồi, mới thay bóng mà. Chiều đi làm về chạy ngược lên hãng Yamaha.
Xe chị sao vậy, ờ, bóng đèn không sáng em xem giùm. Nói luôn là bóng vừa thay, thợ hỏi chị có phiếu không, phiếu chị để ở nhà rồi nhưng chị chắc chắn bóng mới thay cuối tháng 12. Vài phút sau em ghi phiếu như mọi khi nói, chị ơi xe chị dây điện bị chập cháy bóng rồi, chị mua bóng để thay. Mình dựng ngược, bóng mới thay mà, em cần chị nói ngày tháng không, em có thể dò sổ (mỗi lần khách đến đều có phiếu ghi 2 liên), ngày đó chị đi đám cưới về thì đèn cháy, chị nhớ khoảng thời gian đó rất rõ. Chị vào đây thợ giải thích cho chị hiểu, chị không cần giải thích gì hết (mình bắt đầu nóng), tại sao bóng chị vừa thay xong hơn 1 tháng mà nay bảo cháy là thế nào, bán đồ kiểu gì vậy. Vào trong phòng sửa đồ, thợ bảo, chị ơi dây điện bị chập em đã sửa rồi nhưng bóng cháy chị phải thay bóng thôi. Chị không chấp nhận chuyện đó, chị vừa thay xong nay em bảo cháy, vài bữa nữa nó bị lại chị lại thay tiếp sao, không có chuyện đó đâu. Thợ lớn tuổi đi tới hỏi lý do, thợ trẻ làu bàu (chắc sắp hết giờ làm, muốn về), cũng phải thay bóng thôi. Thợ lớn lại giải thích với mình. Không, tôi không chấp nhận thay bóng, không có lý do gì một cái bóng vừa thay hơn tháng trời đã hỏng. Xe đi từ cuối 2007 đến hết 2013 mới thay bộ bóng đèn.
Rồi mình đứng ngay phòng sửa chứ không thèm lên phòng chờ như mọi khi, lý do là tức và cầu thang lên phòng chờ cao, dốc, đi lên đi xuống với giày gót cao chẳng thoải mái gì. Thợ lớn đi ra nói mình lên lầu chờ, mình nói dạ thôi khỏi, tôi đứng đây luôn (vẫn rất nóng).
Thợ trẻ loay hoay một hồi thì đèn sáng, tổng thời gian sửa khoảng hơn nửa giờ. Rõ ràng là lười nhác, muốn bán đồ để vừa khỏi tốn công vừa thu tiền nhanh, nhiều. Những lần trước mình cứ nghe thay cái này cái kia là gật, một năm tốn hơn 1T tiền thay đồ cho xe. Riêng lần này thì không dễ móc tiền ra, vì 2 sự việc nó gắn với nhau và mới xảy ra nên mình nhớ khá rõ, làm gì có chuyện vừa thay xong lại bỏ tiền ra thay nữa.
Về đến nhà xe vẫn sáng đèn, không biết nó được bao lâu, và lại thấy ngay phiếu thay bóng ghi ngày 30/12/2013, dễ điên không?
Nhớ chuyện tháng trước Tết mới nhục chứ, xe tắt máy và mình phải dắt bộ gần 500m. May gặp được bố con bác thợ ở đầu Xô Viết Nghệ Tĩnh chỗ Hàng Xanh. Anh thợ tìm các kiểu lý do xe không nổ, mãi mới phát hiện ra ắc-quy hết điện. Bố của anh thợ hỏi, cô hay sửa ở đâu, con phụ nữ có biết gì xe cộ đâu ạ nên cứ mang ra hãng. Bác ấy cười hỏi tiếp, thế mỗi lần ra họ lấy bn tiền, 45 ngàn đó ạ. Bác thợ bảo lần sau cứ mang ra đây, dạ. Mình nghĩ xe vừa đi bảo dưỡng chứ có lâu đâu, sao ở đó thợ mở ra mà không biết ac-quy yếu. Lẽ ra hôm qua sẽ mang đến Hàng Xanh cho bác ấy xem nhưng vì cái bóng mới thay ở hãng, nên quyết định đến hãng. Mang tiếng hãng lớn mà làm ăn thế đấy.
Về nhà kể cho em trai nghe sau bữa cơm, hắn bảo bởi vậy nên tay nghề càng ngày càng kém, chỉ thích thay đồ cho khách để nhanh có tiền.
Thế đấy, bài học là phải giữ lấy cái phiếu thu, cũng cần biết thời gian sử dụng của những món đồ, lơ mơ là cứ móc tiền và còn bỏ phí món đồ vẫn dùng tốt.
Xe chị sao vậy, ờ, bóng đèn không sáng em xem giùm. Nói luôn là bóng vừa thay, thợ hỏi chị có phiếu không, phiếu chị để ở nhà rồi nhưng chị chắc chắn bóng mới thay cuối tháng 12. Vài phút sau em ghi phiếu như mọi khi nói, chị ơi xe chị dây điện bị chập cháy bóng rồi, chị mua bóng để thay. Mình dựng ngược, bóng mới thay mà, em cần chị nói ngày tháng không, em có thể dò sổ (mỗi lần khách đến đều có phiếu ghi 2 liên), ngày đó chị đi đám cưới về thì đèn cháy, chị nhớ khoảng thời gian đó rất rõ. Chị vào đây thợ giải thích cho chị hiểu, chị không cần giải thích gì hết (mình bắt đầu nóng), tại sao bóng chị vừa thay xong hơn 1 tháng mà nay bảo cháy là thế nào, bán đồ kiểu gì vậy. Vào trong phòng sửa đồ, thợ bảo, chị ơi dây điện bị chập em đã sửa rồi nhưng bóng cháy chị phải thay bóng thôi. Chị không chấp nhận chuyện đó, chị vừa thay xong nay em bảo cháy, vài bữa nữa nó bị lại chị lại thay tiếp sao, không có chuyện đó đâu. Thợ lớn tuổi đi tới hỏi lý do, thợ trẻ làu bàu (chắc sắp hết giờ làm, muốn về), cũng phải thay bóng thôi. Thợ lớn lại giải thích với mình. Không, tôi không chấp nhận thay bóng, không có lý do gì một cái bóng vừa thay hơn tháng trời đã hỏng. Xe đi từ cuối 2007 đến hết 2013 mới thay bộ bóng đèn.
Rồi mình đứng ngay phòng sửa chứ không thèm lên phòng chờ như mọi khi, lý do là tức và cầu thang lên phòng chờ cao, dốc, đi lên đi xuống với giày gót cao chẳng thoải mái gì. Thợ lớn đi ra nói mình lên lầu chờ, mình nói dạ thôi khỏi, tôi đứng đây luôn (vẫn rất nóng).
Thợ trẻ loay hoay một hồi thì đèn sáng, tổng thời gian sửa khoảng hơn nửa giờ. Rõ ràng là lười nhác, muốn bán đồ để vừa khỏi tốn công vừa thu tiền nhanh, nhiều. Những lần trước mình cứ nghe thay cái này cái kia là gật, một năm tốn hơn 1T tiền thay đồ cho xe. Riêng lần này thì không dễ móc tiền ra, vì 2 sự việc nó gắn với nhau và mới xảy ra nên mình nhớ khá rõ, làm gì có chuyện vừa thay xong lại bỏ tiền ra thay nữa.
Về đến nhà xe vẫn sáng đèn, không biết nó được bao lâu, và lại thấy ngay phiếu thay bóng ghi ngày 30/12/2013, dễ điên không?
Nhớ chuyện tháng trước Tết mới nhục chứ, xe tắt máy và mình phải dắt bộ gần 500m. May gặp được bố con bác thợ ở đầu Xô Viết Nghệ Tĩnh chỗ Hàng Xanh. Anh thợ tìm các kiểu lý do xe không nổ, mãi mới phát hiện ra ắc-quy hết điện. Bố của anh thợ hỏi, cô hay sửa ở đâu, con phụ nữ có biết gì xe cộ đâu ạ nên cứ mang ra hãng. Bác ấy cười hỏi tiếp, thế mỗi lần ra họ lấy bn tiền, 45 ngàn đó ạ. Bác thợ bảo lần sau cứ mang ra đây, dạ. Mình nghĩ xe vừa đi bảo dưỡng chứ có lâu đâu, sao ở đó thợ mở ra mà không biết ac-quy yếu. Lẽ ra hôm qua sẽ mang đến Hàng Xanh cho bác ấy xem nhưng vì cái bóng mới thay ở hãng, nên quyết định đến hãng. Mang tiếng hãng lớn mà làm ăn thế đấy.
Về nhà kể cho em trai nghe sau bữa cơm, hắn bảo bởi vậy nên tay nghề càng ngày càng kém, chỉ thích thay đồ cho khách để nhanh có tiền.
Thế đấy, bài học là phải giữ lấy cái phiếu thu, cũng cần biết thời gian sử dụng của những món đồ, lơ mơ là cứ móc tiền và còn bỏ phí món đồ vẫn dùng tốt.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)



















