Hiển thị các bài đăng có nhãn Cháu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cháu. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Con xin bác

Tối qua ăn cơm xong, ba bác cháu ở trong phòng, thằng bé lấy cuộn giấy ra nghịc như mấy lần trước. Mấy lần trước nghịch giấy bác đã mắng rồi, chả biết sợ nên vẫn cứ làm, thấy vậy bác nói "bác xin con", anh chàng lập tức đáp lại "con xin bác". Nghe nó đối đáp, bác buồn cười quá không kịp nghiêm mặt, nhìn thấy mặt bác cười, anh chàng lập tức hiểu ra tình thế và cười hề hề nhại lại "bác xin con, con xin bác", he he he. Mới có hơn 3 tuổi mà đối đáp khiếp thật. Chả phải mình bác, cả nhà đều không ai đọ được tài cãi của anh chàng, cãi như chém chả.

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Thể thao rau

Tối, cả nhà ngồi ăn cơm, em trai nói chuyện học bơi rồi chuyện thể thao. Mình mới nói sao chị chả có cảm hứng với môn thể thao nào (hồi đi học cấp 2 môn thể dục toàn điểm thấp và cô chủ nhiệm toàn xin điểm giùm để mình được giỏi toàn diện, hù hù). Ai ngờ vừa nói xong, bé Hai nói ngay "bác chỉ có môn thể thao rau","môn đó bác là nhất, có mình bác chơi à". A ha ha, đáo để quá nhá bé Hai, mà đúng chứ sai đâu, hề hề.

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

Chị hai đi học

Sáng nay bé Hai nhập học, mặc bộ đồng phục xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu chạy lên sân thượng khoe bác đang tưới rau. Hihi. Thế là đã đi học rồi đấy, nhanh thật, mới ngày nào.

Rồi bé Hai xuống chào bà đi học, hai bím tóc đung đưa, bà cười, bé Hai nói con đi học lớp 1 răng thỏ, hihihi. Là bác nói, con học lớp mầm, rồi chồi, rồi lớp lá rồi lớp răng thỏ, MT cười phá, cái gì răng thỏ, thì con với các bạn đều có răng thỏ còn gì. Hihi.

Trưa bố sẽ đón con về, vài bữa nữa bà ngoại đón phụ vì giờ giữa chừng, bố mẹ với bác đều không đi được, đợi đến khi con nhập học chính thức thì bán trú ở lại trường luôn. Một sự kiện đánh dấu cho một giai đoạn mới của con đấy, phải học cho chăm chỉ nhé, bé yêu.

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Chỉ đường

Chiều qua mình bị cảm, khó chịu quá nên xin về sớm. Về đến nhà thì đúng lúc MT chuẩn bị đi học, bà nội và cháu đã ra đứng ngoài cửa chờ cô mà bố mẹ nhờ đưa đi học giùm. Không thấy cô ấy đến mà đang tiện xe, mình bảo để bác chở đi nhưng mà bác không biết đường. MT bảo con biết đường, à thế à (mà không tin lắm). Mình gọi cho bố MT để bố nhắn cô kia khỏi đến và hỏi địa chỉ luôn. Thằng em bảo đi thì em biết chứ k nhớ địa chỉ, đâu như số.... hẻm.... đường Lê Quang Định. Thôi đành. Đằng nào thì mình chở cháu đi vẫn hơn, đến đó mà không biết lại hỏi tiếp.

Ra đường, MT bắt đầu chỉ đường, bác quẹo (rẽ) đường này (oh, đường này thì biết rồi). Ra đến đường lớn, nó bảo con không biết đường đâu. Oái.

Đi tiếp, đến ngã tư đầu tiên, MT bảo đi qua (ờ, cái này bác biết) vì nó thấy cái tháp chùa nên nhớ ra. Ngã năm tiếp theo, nó bảo bác quẹo qua trái, đừng có đi đường kia (chính là đường LQĐ), nguy hiểm lắm. Ờ, giờ bác rẽ sang chỗ cái xe ô tô đang đậu phải k, dạ đúng rồi. Ok, tiếp.

Sang đường an toàn, thấy tên đường Nguyên Hồng, ơ, đây đường NH mà, nó bảo đường này đi cũng được, 2 đường đều được hết. À. Tiếp.

Đi qua chỗ rẽ tầm 50m nó chỉ vào 1 con hẻm, bác quẹo đây. Đúng không đó, đúng. Theo nó chỉ đi vào con hẻm mà chỉ sợ nó nhớ nhầm cái hẻm vào trường mẫu giáo của nó, cũng có cái biển khu phố văn hóa.... y chang. Đi một chặp vẫn thấy tên hẻm đường NH, không biết sao nữa. Cũng vài chỗ rẽ nhưng nó không nói gì nên cứ đi, đến một ngã tư, mình đi chậm lại hỏi nó giờ đi đường nào nữa, nó nói con cũng không nhớ. Tiêu.

Đi qua ngã tư, nó nói đúng rồi đi thẳng, sau đó đi qua một cái chùa, nó nhớ ra nói đúng rồi và thêm cái nhà màu xám. Cứ thế đi tiếp qua con hẻm ngoằn ngoèo giao nhau của ba con đường và đến được nhà cô giáo. Ôi giời.

Đưa cháu vào lớp học xong là bác không biết đường ra luôn. Gọi cho bố MT bảo đi theo nó chỉ, đến nơi rồi mà giờ ra đường nào, bố nó bảo đi thẳng ra đường LQĐ luôn. Đúng vậy, có mỗi con hẻm à, thẳng lừ, cách đường chừng 100m.

Tối về nhà kể chuyện, phục cháu ghê, thường là ngồi đằng sau đâu có nhớ đường nhiều. Chưa kể là mới chuyển sang học buổi chiều vài hôm chứ đợt đầu cách đây 2 tháng học tối, cứ 7g tối ăn xong mới đi. Đường hẻm ngoằn ngoèo thế mà cái đầu 6 tuổi của nó vẫn nhớ. Bố MT bảo lúc trước đi LQĐ nhưng sau thấy rẽ LQĐ nguy hiểm nên đi NH, mà bố còn đi nhầm mấy lần.

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Một nhà quản lý trong tương lai?

Sáng nay rủ MT đi ăn sáng. Cứ đòi đi bằng xe đạp, nói lâu rồi con không được ngồi xe đạp. Giọng điệu đòi hỏi đấy, mà nghe là bị mủi lòng, hix. Thế là chở bé đi ăn sáng, cũng gần mà.

Ngồi lên xe MT hỏi bác có thích đi tắm biển k? Thích chứ, con cũng thích mà bà nội k chịu đi. Bác nói đi, bác bảo có bác H coi nhà rồi, tối bác H qua rồi ngủ lại trông nhà, còn con mèo thì bác H cho nó ăn, mà phải dặn bác H con mèo nhà mình nó không ăn cơm, chỉ ăn thịt cá thôi, xương nó k ăn. A lúi, thương mèo thế. Hehe.

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2014

Đi tìm mát

Phải ghi lại câu chuyện này mai sau cho cháu đọc. Thời gian nữa phải chép lại chứ không sập cái như 360plus hồi trước có ngồi đó mà khóc. À nhưng nó cũng có cái tốt là những kỷ niệm giữa mình và người bạn cũ ấy cũng "banh xác pháo", thì thôi, đúng là hết duyên thật, 20 năm, đúng 20 năm đấy. Kaka. Quên chuyện đó rồi, giờ là chuyện của cháu.

Hôm rồi nhà cúp điện, khi đó chỉ có bà nội và thằng bé ở nhà. Nó (gọi lén MT thôi vì MT k cho gọi em bằng nó, hehe) đã biết bật quạt, nhấn các nút và cả nhấn cái điều khiển để cái quạt quay được. Thế là nó lẫm chẫm đi tới bấm cái quạt phòng khách, không chạy. Lại liêu xiêu đi đến bấm quạt ở phòng ăn (2 cái giống nhau), không quay. Bà nội bảo cúp điện rồi con à. Thế là nó bò lên cầu thang và bà nội đi theo cho lên phòng khách. Lên lầu, nó cầm dây điện 1 cái quạt khác dí vào ổ điện (12 tháng nó đã biết cầm phích cắm bàn là dí vào ổ điện ngay trước mắt mình dù chưa đủ sức và không biết cách cắm, mình sững người, và khi kể lại, bố nó cũng trợn mắt). Bà nội lại nói, cúp điện rồi con. Chưa chấp nhận sự thật, nó đi vào phòng của mình vì phòng này cũng là phòng chơi và ngủ của nó khi ở nhà với bà, vẫn nóng quá. Cuối cùng bà quạt tay cho nó để nó mát. Đúng là hay thật, bản năng con người là đi tìm sự dễ chịu, thoải mái.

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Cháu gái được việc

Dạo này Minh Thư rất được việc, ra dáng người lớn lắm rồi. Em đánh rơi hoặc chưa có đồ chơi trong lúc cả nhà đang ăn cơm là MT đi tìm đồ chơi cho em, nhặt đồ chơi em đánh rơi.

Hôm thứ 5, ăn cơm xong tự động dẹp ghế, lau bàn, ai cũng khen MT ngoan, giỏi, thế là MT vui lắm. Vui nên cái mặt hớn hở vừa đi vừa nhảy nên khi đi lên gác mới va ống chân vào bậc cầu thang, đau quá (rất đau) khóc thét lên. Bác ở gần MT nhất chạy vội ra đỡ MT ngồi lên mà con nặng ngang ngửa bác và lại chưa tĩnh trí vì đau nên cứ ngồi đó bác không sao xốc con lên được. Bố đang rửa bát cũng chạy ra và chỉ có bố đỡ được MT ngồi dậy, bố hỏi con xoay chân bố xem (sợ sai khớp hoặc bong gân), MT vẫn gào đau lắm, đau lắm và xoay chân tý xíu. Bố ôm MT đặt ngồi ở salon, lúc này bà nội và mẹ MT cũng xuống đến nơi, bà nội liên tục hỏi sao thế sao thế dù bác với bố đã nói là bị té rồi nhưng chắc tiếng khóc của MT át đi nên bà không hiểu rõ. Một hồi sau tĩnh trí lại thì chắc cũng bớt đau nhưng mẹ con thấy ống chân có dấu hiệu bầm tím, bà nội bảo đắp muối vào. Mẹ xuống nhà lấy muối, hỏi bố với bác muối hạt hay muối nấu, hai chị em bảo muối hạt (thì người ta hay rang muối hạt đắp mà). Bà nội lại nói to từ lầu 1, muối nấu chứ muối hạt nó to cho nó đau thêm à, có mấy hạt muối mà lâu thế (bà nóng ruột rồi). Đắp muối, phải ngồi yên thật khó chịu phải không MT, thế mà con cũng chịu khó ngồi được khá lâu, ngày hôm sau thì chỗ bầm đã bớt tím hơn. Lần này là lần đầu tiên MT ngã đau mà không đổ thừa tại bác, tại bà hay tại bố, chắc cũng hiểu rằng ngã là tự mình. Bác nói nhiều lần rồi đi cầu thang là phải cẩn thận, cứ vừa đi vừa nhảy, vừa đi vừa múa, không ngã mới lạ.

Sáng qua thứ 7, bác nghỉ làm một bữa để ở nhà nướng bún chả ăn. Rất lâu rồi cả nhà mới ăn bún chả tự làm. Chuẩn bị xong thịt rồi bác mang lên sân thượng quạt than trước, cháu cũng lên theo, cho phụ tý chứ không ai chơi là cắm đầu vào tivi, rồi ngu người đi. Trời thì oi và sương mù, trên sân thượng cũng không mát gì hơn, nhìn cháu mồ hôi rịm rịm trên trán mà thương, bảo xuống nhà cho mát mà không chịu. Được một lúc thì bác mỏi tay khi cứ phải cầm vỉ thịt, kê lên bếp thì bếp thấp nên thịt sẽ chạm cục than ở dưới, vừa bẩn, vừa nhanh cháy. Bác cứ lẩm bẩm kiếm cái gì kê nhỉ. Cháu đưa ghế nhựa cho bác kê, còn lấy cả cái ghế mây dưới nhà mang lên cho bác, mà mấy thứ này vừa không kê được, vừa dễ bắt lửa. Bác giải thích tại sao không dùng được ghế nhựa, ghế gỗ để con hiểu, thế là MT nói bác cần lấy cái gì bác cứ nói con đi lấy cho bác. Thế là nào là lấy đũa gắp cho bác, lấy ghế cho bác ngồi, lấy nước cho bác uống, đi lên đi xuống đến 4 lần. Hỏi sao mà không cưng chứ. Được nửa phần thịt thì bố MT về nên mẹ lên phụ bác. MT  được ăn thử trước, hơi muộn rồi nên cũng đói bụng đòi thêm, nhưng mẹ con chỉ cho ăn được 2 miếng bảo để lát ăn cho ngon. Thành quả của buổi nướng thịt là cả nhà ăn một bữa kềnh cang, rất ngon.

Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Cháu ốm

Minh Thư nằm viện đến hôm nay là ngày thứ 3, chiều nay bố bé về báo rằng bé đi chơi loanh quanh được rồi, mừng quá. Bé sốt từ ngày thứ 6 đến hôm nay, mẹ túc trực ban đêm còn ban ngày là phần của bố. Sáng nay bà ngoại nói chuyện với ai đó gần nhà mới biết có bs ở gần nhà làm ở BV Nhi đồng 2, một lúc thì có người lên nhắn bé xuống khám, khi đó 2 mẹ con đang đi vệ sinh, bác chạy ra tìm, mang cho bé cái áo khoác của mẹ cho bé đỡ lạnh để đi khám luôn, 3 ngày sau khi nhập viện mới được khám, mà là hỏi riêng. Một lúc sau hai mẹ con đi lên, bs bảo rằng bé bị viêm amidan, phổi cũng có viêm nhẹ, còn sốt hết ngày hôm nay. Ôi, mừng rồi. Lát sau bé tỉnh táo và chơi với bác trò kéo cưa lừa xẻ rồi oẳn tù tì.

Nói về ngày nhập viện, chiều thứ 6 bác gọi cho bố hỏi xem MT thế nào, bố bảo nhập viện rồi, bs bảo nghi bị viêm màng não, trời, nghe mà sững sờ cả người, dọc đường đi cứ cầu mong cho cháu không sao cả. Đến tối, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, lo. Bố MT về, bác vào với MT, đến nơi thì trời mưa rất to và cháu thì đang sốt, bác nói với mẹ cháu để bác ở đây giúp, bố ở nhà lo em Nam. Đêm đó bé vẫn sốt, thỉnh thoảng thức giấc, sờ vào người cháu thấy nóng rực. Đến gần sáng thì bớt sốt nhưng đôi mắt vẫn lờ đờ và mệt. Ngày thứ 7, cơn sốt ít đi và bé chơi được một tý, đến chiều thì sốt lại, bs vẫn không nói gì, chỉ cho thuốc hạ sốt và mấy viên kháng sinh. Mẹ bé lo lắng, bảo là cả phòng chỉ có bé Anh Thư (6 tháng ở cùng phòng) được đi khám.

Thôi, vậy là cũng đỡ được một mối lo rồi, cố khỏe lên con nhé.


Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Cha và con trai

Chiều đi làm về, lên gác gấp quần áo. Một lúc sau em trai chở cháu đi học về bế thằng bé lên tầng. Nó nói "Ờ, ờ bố ru con ngủ nhé". Thằng bé nằm trong vòng tay bố. Nghe mà thấy thương quá. Mới ngày nào em trai còn là một thằng bé gầy nhom, giờ đã là người đàn ông trưởng thành, ôm con đầy tình cảm thế này đây.

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Mẹ đẹp hơn con rồi

Tối qua, mẹ nó đi làm về và cả nhà bắt đầu ăn tối. Nó nhìn mẹ nó chuẩn bị đồ ăn, rồi tự nhiên nó nhìn dưới chân mẹ nó và nói "mẹ sơn móng chân hả?", mẹ nó ngập ngừng không nói gì, nó tiếp "ai cho mẹ sơn móng chân". Mẹ nó ngại ngại thanh minh vài câu. Rồi tự nhiên nó đi ra phòng khách khóc và nói câu này "ai cho mẹ sơn móng chân, mẹ sơn móng chân là mẹ đẹp hơn con rồi, òa òa...". Ui giời ui, bố và bà không nghe rõ nhưng bác buồn cười quá nói lại thì cả nhà không ai nhịn được cười. Rồi mẹ nó nói câu gì đó dỗ dành rằng trẻ em không được sơn, không cần sơn, sau đó thì nó im và quay vào bàn ngồi ăn cơm.

Chết thật thôi, mới tý tuổi à. Mà ở nhà mình chẳng khen bé đẹp bao giờ nhưng những người quen biết khi nhìn thấy bé dễ thương cũng hay khen, vì thế bé có vẻ hơi quan tâm đến bề ngoài. Tính cách này cả nhà đang nắn dần dần. Hy vọng bé sẽ chú tâm đến việc học hơn.

Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

"Đồng dao" hiện đại

"Quả địa cầu có 4 đại dương
Dương dương dương là cái giường để ngủ,
Ngủ ngủ ngủ là cái tủ đựng tiền
Tiền tiền tiền là cô tiên biết múa,
Múa múa múa là công chúa biết bay,
Bay bay bay là máy bay cất cánh,
Cánh cánh cánh là cánh đại bàng,
Bàng bàng bàng là cái bàn ăn cơm,
Cơm cơm cơm là cái bơm xe đạp,
Đạp đạp đạp là đạp xích lô,
Lô lô lô là cái xô nước,
Nước nước nước là nước Việt Nam"

Con bé đọc một lèo không lấy hơi, không vấp. Hỏi "Ai dạy con thế". Nó đáp "chị Phương" (bé hàng xóm 9 tuổi). Hỏi tiếp "Chị dạy mấy lần con thuộc?".Đáp "Một lần". Chỉ có một lần mà đã thuộc cái bài (nhảm nhí) này rồi mà sao học chữ mãi chưa thuộc. Ngày nào bảo con bé phải thuộc bộ chữ cái mà nay nhớ mai quên. Đúng là học ba cái linh tinh thì nhanh, nhớ lâu, học cái tử tế thì sao mà khó khăn thế.