Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Không có chuẩn định giá tranh

Ly kỳ giá tranh họa sĩ Việt từ 1,5 triệu đấu giá thành 8 tỉ đồng

(TNO) Một bức tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, từng được bán với giá 75 USD (khoảng 1,5 triệu đồng), được mang ra đấu giá tại Hồng Kông (Trung Quốc) và đạt mức giá cao ngất: 3,03 triệu đôla Hồng Kông (hơn 8 tỉ đồng).

>> Số phận chìm nổi của các bức họa VN nổi tiếng - Kỳ 1: Bức tranh của người họa sĩ "Tây học" đầu tiên
>> Số phận chìm nổi của các bức họa VN nổi tiếng - Kỳ 2: Sự trở về của bức tranh lụa
>> Số phận chìm nổi của các bức họa VN nổi tiếng - Kỳ 3: Miếng “vá” trên "Người đàn bà hái rau muống
>> Số phận chìm nổi của các bức họa VN nổi tiếng - Kỳ 4: Đằng sau những bức chân dung
>> Số phận chìm nổi của các bức họa VN nổi tiếng - Kỳ 5: Những bức tranh có “lửa”
Bloomberg ngày 26.5 đưa tin bức tranh La Marchand de Riz (tên tiếng Anh: The Rice Seller - tạm dịch: Người bán gạo) của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh vừa được mang ra bán tại buổi đấu giá do hãng đấu giá Christie tổ chức tại Hồng Kông vào tối 25.5.

Bức tranh La Marchand de Riz (tên tiếng Anh: The Rice Seller - tạm dịch: Người bán gạo) của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh - Ảnh: Bloomberg
Bức tranh được mua ở một mức giá ấn tượng: 3,03 triệu đôla HK (hơn 8 tỉ đồng). Hãng tin Bloomberg cho rằng đây là mức giá cao nhất dành cho một bức tranh của họa sĩ Việt Nam.
Trong buổi đấu giá do hãng Sotheby tổ chức tại Hồng Kông hồi tháng 4.2012, một bức tranh của họa sĩ Lê Phổ đạt giá 2,9 triệu đôla Hồng Kông (7,8 tỉ đồng) .
Điều đáng nói là trước đó, bức tranh của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh (vẽ từ năm 1932) được định giá ban đầu chỉ... 75 USD (khoảng 1,5 triệu đồng).
Theo Bloomberg, sở dĩ bức tranh được định giá thấp như vậy vì người ta nhầm tưởng đây là bức tranh của một họa sĩ người Trung Quốc tập sự.
Sau khi bức tranh được chuyển đến các chuyên gia trong khu vực châu Á xem xét, họ nhận ra bức tranh này có chữ ký của tác giả và giá trị nó vào khoảng 800.000 đến 1 triệu đôla Hồng Kông.
Jean Francois Hubert, chuyên gia cao cấp của hãng Christie, nhận định: "Bức tranh này là một tác phẩm hoàn hảo. Khung tranh do chính chuyên gia Gardin ở Paris (Pháp) thực hiện và bức tranh này từng được trưng bày ở thành phố Napoli (Ý) vào năm 1934".
Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh (1892 - 1984) sinh ra trong gia đình nhà nho nghèo xã Trung Tiết, H.Thạch Hà (nay thuộc TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh). Năm 1925, ông trúng tuyển khóa đầu tiên vào Trường Mỹ thuật Đông Dương.
Năm 1931, Nguyễn Phan Chánh sáng tác tranh lụa Chơi ô ăn quan cùng một số họa phẩm khác như Cô gái rửa rau, Em bé cho chim ăn, Lên đồng. Cũng năm này tại triển lãm Paris (Pháp) một số tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh đã được giới thiệu. Từ đó, ông được coi là người sáng lập ra hội họa lụa hiện đại Việt Nam.
Năm 1955, Nguyễn Phan Chánh làm giảng viên hội họa Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội. Năm 1957, ông được bầu vào BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa 1. Ông được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhất; Truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996.
Nhà phê bình Thái Bá Vân đánh giá ông là một nghệ sĩ thành công trong đơn độc, không lập được trường phái, cũng không có thế hệ nối tiếp và phát huy bút pháp cá biệt của mình ở Việt Nam.
Ngát Ngọc
Thanh niên đăng bài này, đọc mới thấy buồn cười. Ban đầu tranh của họa sỹ được định giá thấp vì tưởng là tranh của họa sỹ Trung Quốc tập sự. Ôi, người ta định giá trên cơ sở cái gì vậy? Nhớ có lần tìm được google art mới chia sẻ với cậu kia là kiến trúc sư, hỏi rằng tại sao trên này không có tên của họa sỹ VN nào, nó nói một câu mà mình nghe thấy buồn "chị không biết à, VN là "vùng trũng" về nghệ thuật". Mình đã nói "mình nghĩ rằng không phải mình kém, tranh lụa của mình cũng được đánh giá cao mà, cái chính là việc quảng bá của mình còn kém". Nhưng mà cậu kia vẫn không chịu, trong con mắt của cậu ta, VN mình cái gì chả kém, bực.
Qua câu chuyện này để thấy, mình cứ làm những tranh mà mình cảm thấy đẹp, thích, chứ còn chẳng chạy theo thị hiếu của người đời làm gì. Trừ khi làm tranh để bán, còn mình thì vẽ chỉ để giải trí, thích và yêu cái đẹp.

Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Tại sao Nick lại nổi tiếng

Tôi đọc "Cuộc sống không giới hạn" của Nick Vujicic, mới đọc được một phần ngắn trong câu chuyện của Nick, thích và không thích. Cái điều tôi không thích là vì Nick nói đến Chúa hơi nhiều. Có thể Chúa không phải là đức tin của tôi.

Khi đọc câu chuyện của Nick, tôi mới biết rằng có một khiếm khuyết khiến cho một người sinh ra đã không có chi. Đây là lần thứ 2 tôi được biết về dạng bệnh này. Tìm trong trí nhớ, có một bạn người Nhật bản, sinh năm 1976 cũng như Nick vậy, hồi ấy đọc sách bạn viết thì bạn đã là phóng viên, cuốn sách ấy mỏng hơn cuốn sách mà Nick viết. Cuốn này tôi đã đọc và để trên gác xép nhà cũ đã mất cái thang nên không nhớ tên của bạn ấy.

Xét về nghị lực, cá nhân tôi cho rằng nhiều người khác cũng đã sống như Nick, cũng trải qua những đau đớn về thể xác và tinh thần như Nick. Tuy nhiên tại sao Nick lại nổi tiếng khắp thể giới? Theo suy nghĩ của tôi, vấn đề là ở chỗ Nick đã mang tới cho nhiều người một thông điệp rất rõ ràng, đó là "cuộc sống không giới hạn", cái giới hạn nằm ở trong suy nghĩ của chính mình. Hơn thế nữa, điều mà Nick mang tới, đó là niềm tin vào chính bản thân mình. Có ai cùng cảnh ngộ như Nick mới thấu được việc gặp Nick, nghe Nick nói chuyện nó quan trọng như thế nào đối với tương lai của chính mình. Nhìn thấy một người có nghị lực, tình yêu cuộc sống mãnh liệt như thế bằng xương bằng thịt hẳn là hay hơn rất nhiều việc nghe những câu nói kiểu như "hãy cố gắng lên nhé", "đừng buồn, trời cho mình cái gì thì mình hưởng cái đó"....


Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Đi Miền Tây

Đi Miền Tây về, tha lôi nào ổi, nào cá thác lác ướp muối sả, nào xoài Hòa Lộc, thấy mít ngon quá không đừng được lại tha thêm quả mít.

Miền Tây, 7 năm rồi mới quay lại, vẫn thích như ngày nào, vườn xanh mát bóng cây, những mảnh ruộng lúa chín vàng dọc suốt con đường mới mở từ Cần Thơ đi Vị Thanh. Cặp quốc lộ là kênh, là rạch, những con kênh xáng thẳng tắp nhìn xa hút mắt. Tiếc là chỉ ngồi và chụp qua kính xe nên hình chả đẹp.

Mà mình mới "ếch" chứ, đầu 4 rồi mà còn khờ. Nhìn thấy mấy con vịt màu hồng, la lên như con nít "ô, con vịt màu hồng kìa, giống vịt gì mạ lạ quá". Lập tức anh đi cùng bảo "không phải đâu cô ạ, người ta nhuộm để tránh lạc đàn". À, à, hiểu rồi, vịt chạy đồng phải nhuộm lông, không thì biết con nào của nhà nào. Hihi.

Đi một ngày, học được thêm vài điều, biết thế nào là Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, biết thế nào là "lề lộ lở". Lộ tẻ có thể hiểu nghĩa là đường rẽ, ngã ba. Lộ tẻ Rạch Sỏi là đường rẽ đi Rạch Sỏi, lộ tẻ Tịnh Biên là đường rẽ đi Tịnh Biên, còn lề lộ lở là lề con đường bị lở, chỉ giản dị vậy. À, còn biết tại sao đường cứ cặp bờ kênh nữa. Xưa xửa xừa xưa, thời khẩn hoang, ông cha ta đã đào kênh, lấy đất đắp thành bờ bao, lâu ngày đất khô đi thành đường, rồi quá trình nâng cấp đã biến những con đường đất thành quốc lộ như bây giờ.

Chưa hết, còn món cá lóc đồng nấu với rau mùng tơi, 5 anh em gọi 2 đĩa rau, hết sạch sành sanh. Chiều muộn mới ăn, món dân dã nhưng được chế biến rất ngon như thịt ba rọi kho sả ớt thơm thơm cay cay vừa mềm vừa đậm đà, cá lòng tong kho tộ, ui chao, ngon thế là ngon.

Mùa mưa tới, nước đã lên rồi, sông rạch đầy nước. Bắt gặp cảnh người thanh niên mổ và làm cá ngay tại rạch, rửa bằng nước sông luôn. Hihi, tập quán thôi chứ dù sông này sạch hơn kênh trên tp thì cũng ớn lắm à.

Miền Nam ơi, yêu miền Nam nhiều lắm.






Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

Bận

Bận tối tăm mặt mũi vì dự án. Đúng là "muốn gì được nấy" thật, nhưng mà chỉ muốn làm là được làm thôi chứ muốn tiền nhiều lại không thấy đâu, thế đấy. Chơi dài mấy tháng trời, ngày nào cũng lướt net đến phát chán, nhớ lại những ngày làm việc áp lực cao mà thèm, thế là ao ước giá mà việc nhiều nhiều, áp lực cao cũng chịu được, chứ như này, chán lắm. Y như rằng, đụng phải dự án sếp mới giao, rối như mớ bòng bong. Cái mớ này đã thấy thực tế ở khu Xẻo Quýt, Đồng Tháp rồi, đúng rối thật. Nhưng dự án rối thì phải gỡ thôi, chứ bảo là rối quá không gỡ được có mà bị cho nghỉ việc.

Ngày nào cũng mang tài liệu về làm, thêm được tý nào hay tý ấy chứ sức người có hạn, làm quá sức mà gục thì chả ai lo cho. Cháu gái ngày nào cũng hỏi "hôm nay bác hết bận chưa?", "chưa, con ạ", "sao ngày nào bác cũng làm, nghỉ 1 ngày đi, năn nỉ mà". Cái mặt phụng phịu thấy thương, bố mẹ thì bận em, chả ai chơi với cháu, cháu buồn. Thế là tối thứ 7 cũng nghỉ luôn, chơi với cháu mấy trò.

Cố gắng hết tuần này sẽ thảnh thơi, có khi lại chơi dài.

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Tình người còn đó

Chiều đi làm về gần đến nhà, tới ngã ba gần rẽ vào đường nội bộ của Vissan thì gặp một chị bán hàng rong đi xe đạp. Đang đi thì có dấu hiệu loạng choạng và tay phải của chị giơ cao lên, đến ngã ba mà như thể ngập ngừng không biết rẽ phải hay đi thẳng. Mình đi ngay đằng sau đang băn khoăn vì sợ đâm vào chị thì đã thấy chị ngã vật ra đường, những túi đậu phộng và túi cốm văng ra đường cùng mấy cái chậu nhỏ. Khi chị bị ngã thì xe mình đã qua ngã ba rồi và mình lùi xe lại một chút. Khi mình còn đứng đó thì những người bán hàng ở gần đó đã chạy ra nhặt giúp những bịch hàng của chị, xong họ quay vào nhà, chị nằm đó với khuôn mặt áp sát mặt đường, tay phải co giật. Một cô gái đi ngang qua cũng quay xe lại và la lên vẻ lo lắng "làm gì đi không người ta cắn vô lưỡi chết giờ". Có người khác thì bảo gọi cấp cứu. Mình thì đứng đó vì chẳng biết làm gì, vì lo đồ đạc và cái xe. Một người đàn ông ban nãy đi vào nhà mang ra một quả chanh đã được cắt, mọi người nâng đầu chị lên vả nhỏ chanh vào miệng chị, có một bạn trẻ đeo cây ghi-ta đứng cạnh chị đang gọi điện thoại, có lẽ gọi cho cứu thương? Chứng kiến những việc vừa xảy ra trước mắt, cảm giác xúc động dâng trào dù mình chẳng làm được gì. Ừ thì vẫn có những tin như đường đông người qua lại nhìn thấy trộm cướp mà không dám phản ứng nhưng đâu phải tất cả mọi người đều lạnh lùng, đều thờ ơ, vẫn có nhiều, rất nhiều những tấm lòng đầy ắp tình người, quan tâm và giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Nhà mới bình yên

Chuyển nhà sang đây thế mà an toàn. Cái nhà tạm facebook thật rõ là ồn ào, mình có muốn chỉ tham gia chuyện trò với những người trong những lĩnh vực mình quan tâm cũng rất khó. Xem được những hình ảnh công nghệ thi công, những công trình xây dựng mới lạ, những bức tranh đẹp thấy vui nhưng rồi cũng thật khó chịu khi người ta quăng đủ thứ rác lời nói, rác ý nghĩ lên fb, mấy lần như thế này là mình tìm rồi unfriend trên fb.

Trước đây tham gia blog yahoo, rồi sau đó plus đóng cửa, cũng tiếc nhưng rồi thấy cũng là mình may vì chẳng cần xóa những commnet của một người bạn cũ nay đã đường ai nấy đi. Thời gian đó băn khoăn không biết dùng cái gì thì thấy chị em và cháu mình "show" hình ảnh trên fb nhiều quá, thấy cũng thích thích vì được nhìn thấy người thân của mình thường xuyên. Thế là vào, quét dọn nhà (tậu từ lâu nhưng bỏ không), viết và chia sẻ. Nhưng đúng là fb không phải chốn dành cho mình, một kẻ hướng nội.

Hôm nay thấy tin một bạn gái làm clip khuyên mọi người từ bỏ fb. Thì những lời khuyên như thế này cũng đã từng đọc nhiều rồi, trên thế giới, nhiều người cũng không còn thích fb nữa dù rằng tác dụng tích cực của nó là không nhỏ. Vấn đề chính là nó thực sự không mang lại sự bình yên, với mình là như thế. Dạo này mình thường xuyên vào đây để "tự kỷ" khi có quá nhiều suy nghĩ trong đầu mà chẳng chia sẻ với ai được. Cho dù đây chỉ là nhà ảo nhưng là nhà ảo cho tâm hồn, nó giúp mình có được sự bình yên. Cái nhà kia lỡ thuê rồi, thì đành cứ để vậy, thỉnh thoảng đảo quá ngó vì cũng còn người thân, hàng xóm láng giềng, bạn bè tốt bụng còn ở đó. Hihi.

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Mưa Sài Gòn



Mưa Sài Gòn
                                                                           
Mưa Sài Gòn đến nhanh, bất chợt.
Cũng như em lúc khóc, lúc cười.
Mưa Sài Gòn dễ thương, dễ giận
Cũng như em ngày đó trước đôi mươi.
Mưa Sài Gòn ngọt quá dưới vòm trời,
Lá vàng bay ngập phố.
Mưa Sài Gòn cho ngập tràn nỗi nhớ,
Nhớ dịu dàng, lãng đãng khó gọi tên.
Mưa Sài Gòn trong trẻo, hồn nhiên
Bé cười giòn, thả thuyền bong bóng nước.
Mưa Sài Gòn cho ngập tràn mơ ước,
Lối đi, về ướt đẫm dưới hàng me.
Mưa Sài Gòn gặp gỡ, chia ly.
Mưa qua rồi nắng lại hồng mái phố.

Sài Gòn 1997
Ngày bố đưa cả nhà vào miền Nam, SG mưa nhè nhẹ. Cảm giác của mình khi nhìn đường phố lúc ấy lạ lắm. Còn nhớ như in cảm giác thích thú khi nhìn thấy một người đi xe đạp treo con cá lóc bông vẩy xanh màu cổ vịt lóng lánh rất đẹp. Rồi khi mẹ đưa tiền bảo đi chợ, mình nhất định mua con cá lóc như thế chỉ vì nó đẹp. Hỡi ôi, cô hàng xóm bảo trong này ít ăn con này vì thịt nó không ngon. Hí hí.
Hôm nay, SG có mưa sau bao ngày dọa dẫm, ầm ừ sấm chớp, mùa mưa đã bắt đầu. Dạo này những cơn mưa đỏng đảnh như thiếu nữ mới lớn ít dần, đôi khi còn mưa rất dai dằng nữa.

Sống ở SG hơn hai mươi năm, ngày càng cảm thấy yêu, thích và muốn gắn bó với SG.


Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Thi thơ facebook

Cuộc thi thơ facebook đã khởi động đến hôm nay là ngày thứ 3. Ban tổ chức đã thay đổi cách thức đăng bài, có vẻ ổn hơn ban đầu. Mình ban đầu cũng định tham gia, đã chọn bài rồi đấy chứ. Nhưng đọc kỹ lại chủ đề thì thấy mình chả có bài nào phù hợp. Thôi thì đành ngồi vòng ngoài hóng hớt, ủng hộ đồng bào ta đi thi vậy.
Ngày thứ 3, mọi người "post" bài vào "fanpage" nên ổn hơn. Hai ngày đầu, trời ơi, chưa kịp đọc hết bài nó đã trôi tận đâu. Tốc độ "up" bài thật khủng khiếp, cứ tính mà xem đủ biết nó nhiều như thế nào. Sau khi chủ nhân mở kết bạn có 3 ngày, số lượng friend tăng từ khoảng 300 đến hơn 600, rồi mỗi người góp 5 bài. Nếu tất cả số bạn bè đó không dự thi cả thì một ngày chục người dự thi cũng làm người xem chóng mặt rồi. Hihi, chưa kể với chủ đề tình iu, tình báo này thì tha hồ cho đồng bào thể hiện. Mình không dự thi được có khi lại là hay. Mình có mấy bài về SG, về miền Nam, về quê hương đất nước, ráng chờ xem có tổ chức lại với chủ đề này không. Hihi.