Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Thiền và tranh

“Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyênCơ tắc xan hề khốn tắc miênGia trung hữu bảo hưu tầm mịchÐối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền.”

Trần Nhân Tông

Sáng nay mình ngồi vẽ từ 3g hơn tới 4g30 thì đi bắc nồi cơm, rồi lại lên vẽ tiếp đến khoảng 5g30 thì ngưng, nấu đồ ăn, xào tý rau nên nhanh. Sau đó thì ngồi thiền được chừng 10-15 phút thằng cháu gõ cửa nên phải mở cửa cho hắn, ôm hắn, hắn vòng tay qua cổ cho mình ôm, thích ghê mặc dù mình bị "phá" giây phút bình yên của thiền.

Thiền là quan sát tâm ý mình, chỉ quan sát mà không bỏ thái độ, không phản ứng. Vẽ tranh cũng vậy, luôn quan sát mẫu, quệt 1 vệt màu, rồi nhìn, rồi lại lấy màu, rồi lại nhìn, rồi lại quệt màu, rồi lại nhìn, cứ thế cứ thế, có lúc phải quan sát đối tượng lâu hơn, chú tâm hơn, 100% trong giây phút ấy.

Bức này mình phá đến lần thứ 4 mới tàm tạm ưng ý, vẫn còn phải nâng bài lên nữa. Cảm hứng từ món quà được tặng. Đặt tên là gì nhỉ, Bình yên?