Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Bài thuốc

Sáng nay ngồi thiền, làm lại theo phương pháp thiền năng lượng của thầy Như mà không tập vài động tác yoga như mấy hôm trước. Là do ho nhiều nên đau cái mạn sườn quá, tập thiền năng lượng xem có bớt không, thầy bảo nó thông hệ thống kinh mạch trong cơ thể mà. Sau khi tập được 15, 20 phút, quả có đỡ đau hơn thật nhưng bây giờ lại cảm thấy hình như để giảm stress thì thiền theo Phật giáo tốt hơn. Nhớ lại hồi sáng mình có bật xi nhan rồi mà vẫn bị một cô nhỏ tý nữa thì đâm vào và mình đã quát "đi kiểu gì vậy". Vẫn còn có gì đó bực bội không thoải mái trong tâm từ sau những ngày qua.

Bài thuốc thứ 2, nhớ chị Phương nói về trị ho bằng sữa ong chúa và nước bưởi. Sáng nay mình mua cam rồi, định là vắt nước uống, có lấy chút mật ong mang theo định mua ít quả quất dầm ăn cho đỡ ho. Nhớ chị P nói nên mình cắt cam và vắt vào mật ong, không thêm chút nước nào hết, ồ, kết quả thật tốt, cả vài giờ nay không ho tiếng nào. Đầu giờ sáng tiếp cậu bên nhà thầu ho ơi là ho, đến mức chẳng nói được nữa, nhà thầu thì cứ ngồi đó đợi hồ sơ, thôi em cứ về cho chị thoải mái làm việc, xong chị gọi. Ôi giời, nói đến lần thứ 4 mà em ấy không chịu về và mình phải nói thẳng luôn em ngồi đây chị không làm được, thật. Thế là cậu ta về. Trời ạ, bác Đinh La Thăng làm ơn giãn cái tiến độ ra giùm em, không kiểu này kiệt sức anh em chết mất.

Gặp chị Phương

Tối qua đến nhà chị Phương chơi, hai chị em lâu quá mới có dịp ngồi nói chuyện với nhau. Chị mua được cái nhà hết ý, anh Bảo tự thiết kế ý tưởng, tự sửa nên căn nhà có cái duyên riêng, trời tối quá, máy điện thoại không chụp được. Hỏi chị thì biết cái nhà này nguyên là một phần của khu resort khách sạn Đất Phù Sa, do nhiều người hùn nhau, nay kinh doanh thua lỗ, họ bán bớt. Khu này có bảo vệ, sau nhà nhìn ra sông Sài Gòn, yên tĩnh tuyệt đối. Em gái chị P mua căn biệt thự, nhà nhìn thẳng ra sông, có cái sân và ghế đá ngồi hóng mát bên bờ sông, thật chẳng còn mong gì hơn.

Hai chị em ra ngồi ghế đá nói chuyện nhìn những đám lục bình lững lờ trôi trên dòng sông Sài Gòn, rất bình yên. Chị nói từ ngày về đây (tháng 8-2012) chị thấy tĩnh hẳn lại, không còn cảm thấy lúc nào cũng hối hả bận rộn. Mình hiểu đó là cái tĩnh của tâm chứ còn bây giờ chị vẫn phải đi làm và đưa đón hai đứa nhỏ đi học, cả ngày ngoài đường. Tâm an thì mọi thứ sẽ an, luôn là như thế.

Chị bảo làm đến cuối năm nay sẽ nghỉ, mình đùa bảo chị mở phòng mạch đi, em tới phụ chị quản lý, hiihi. Chị nói không dễ đâu, có làm trong bệnh viện thì dễ vì bệnh nhân còn nhờ vả khi nằm viện, lại có thêm sự tin tưởng cho bệnh nhân rằng bs ấy làm ở bv ấy. Mình tâm sự với chị rằng dường như đang không tìm thấy niềm vui, sự hứng khởi trong công việc mặc dù việc vẫn làm tốt. Đi làm bây giờ đúng nghĩa là kiếm cơm, không có cảm hứng sáng tạo, tình trạng hơi đáng lo đấy.

Hai chị em nói chuyện về gia đình, công việc, về việc làm thế nào để cảm thấy thoải mái và cân bằng. Đúng rồi, cuộc sống cần phải được cân bằng để tránh khỏi những căng thẳng không cần thiết. Có cần gì đâu, tất cả rồi cũng sẽ trở về với cát bụi, "thân như điện ảnh hữu hoàn vô" mà.

9 giờ tối thì phải chào chị để về, hai chị em cách nhau con sông, có thể nói về hướng thì bên này, bên kia mà đường đi thì phải vòng vèo. Ờ, đôi khi cái đích là thế, nhìn thấy rõ ràng nhưng để đến được đích không phải nhanh, lại suy tư rồi, hihi.

Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Vườn ngày 27-10-2013



Mất mấy buổi tối cưa tre để làm cái giàn mini này đây, cưa bằng lưỡi cưa sắt. Hy vọng sẽ chịu được gió bão cấp 6. Hihi.

Buộc phải cho em ấy lên trên này. Để dưới nhà vừa không có nắng, chẳng ra kiểu gì vì cây không thể lớn, rác cũng vì thế mà chậm hủy. Nay lại thêm nạn chuột, chui vào đào, bươi làm đất rơi ra, bẩn gớm. Mình vừa nhắn Khuyến buổi sáng là buổi chiều K đến liền, dướng như cậu chàng rất muốn những cái tháp phải ở sân thượng, có cái nắng, có cái gió.

Góc tái chế. Chậu này nhỏ mà nhựa tốt phết nhé, không hề giòn như hộp đựng kem hoặc hũ yaourt.

"Trảm" hai cây húng quế, chúng lão hóa rồi, hoa xum xuê nên hút hết dinh dưỡng của các cây kia, giờ hạt rơi xuống cây con mọc ầm ầm nên mình quyết định cắt bớt, chừa lại gốc xem thế nào.

Tháp mini đây. Chờ mùng tơi con kha khá, mình cấy vào đây. Nước từ rác chảy thẳng xuống chậu dưới luôn.

Hơi mất cân đối nhỉ. Hihi. Mà sao mình ưng mấy cái chậu túi này lắm, có điều giá đắt quá, không kham nổi.

Rau ngót. À, mình đã biết rau ngót cần gì, phân hữu cơ. Sáng nay phát hiện ra một điều, phán đoán không biết có đúng không. Hai chiếc lá ngót có một lớp bóng như tráng sáp ở mặt trên, mình ngắt đi. Rồi mình nhìn thấy một lá nữa có vết ở rìa lá, vết mới lắm. Mình rờ tay vào thì thấy hơi nhớt nhớt. Mình suy đoán rằng con ruồi đục lá để lại lớp nhớt, tại đó, cây không tổng hợp được diệp lục và thế là thành vệt gọi là bị sâu vẽ bùa.

Húng Láng đã có vẻ khấm khá.

Húng lũi vẫn yên ổn.

Dấp cá này thật dễ chịu. Chuyển nhà mấy lần vẫn thoải mái.

Sắp có món cá kèo kho rau răm rồi, lần này rau ngon.

Thùng rau tập tàng.

Thùng rau mới trồng. Mình quả là không đủ kiên nhẫn ngồi trồng từng cây cải ngọt như cô Yeumauxanh. Hai hàng đầu tiên còn có hàng nha, đến hàng thứ 3, hốt nguyên đám rau con nhúi vào, keke.

Cải ngọt đã ăn một bữa, đám còn lại dành cho cháu mà mẹ cháu bảo cháu đang ăn bột ngọt nên không ăn tới, cải đang bị sâu vẽ bùa hại.

Lứa rau muống này vừa được cắt lần 1 xong. Cả vườn toàn rau nhỏ ngọn nên phải cắt cả vườn mới đủ ăn.

Rau lang tim (lá giống trái tim), cũng phải cắt ăn thôi để cho rau còn lên ngọn mới.


Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Rùng mình

Nghỉ ở nhà 2 ngày, thật là bình yên. Mình xin nghỉ 1 tuần nhưng có lẽ không nên thế, nghỉ 1 tuần chắc ỳ ra mất.

Vào phòng, mở máy và lên net, nghiện mà, tin giật gân "bs ném xác bệnh nhân xuống sông Hồng". Ôi trời, đọc xong mà rùng mình. Cô ấy bằng tuổi mình, tội nghiệp. Mất tới 50T cơ mà, từng đó tiền vào 108 làm còn dư nhưng chắc muốn nhanh và sợ gia đình không đồng ý nên mới vào cái trung tâm này. Mà theo mô tả thì cô ấy có xấu đâu, cao 1,57m, nặng có 49kg thôi, mặt cũng được, 2 con rồi mà vẫn sống ấm êm với chồng thì sao lại phải đi làm PTTM. Mỗi lần lên bàn mổ là một lần chuẩn bị cho kiếp sống khác, đó là sự thật, chẳng thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Y đức bs là một chuyện, còn cơ thể con người với hàng ty tỷ biến đổi khó lường.

Cách đây mấy tháng mình đi nộp tiền điện ở Eximbank, bà khách nhìn thấy cô giao dịch viên dễ thương, xinh xắn cao ráo nên hỏi "cao thế, dễ thương thế, chắc giống mẹ hả". Em gái trẻ trả lời, giọng cũng rất ngọt "dạ, giống ba ạ, ba cao hơn mét bảy, mẹ nhỏ xíu con à, có 1m55". Bà khách nói "Ờ, hồi đó chứ giờ mà giống mẹ chắc là khóc". Hihi, mình ngồi cạnh đó, mình cao chưa tới 1m50 mà có khóc đâu, sao lại phải khóc.

Trong công ty mình nhiều chị em cũng đã đi sửa, cái sửa nhiều nhất là lông mày, môi. Chị đó bảo mình thêu lông mày đi cho đẹp, tự nhiên lắm. Mình cũng ừ ào cho qua chuyện chứ chả hề nghĩ tới. Lông mày mình không nhiều, cũng chẳng ít, sao lại phải đi làm cho giống nhau? Ừ thì cái mũi có tẹt dí đấy nhưng mà nó vẫn giúp mình hít thở, vậy là được rồi. Đúng là thời gian có làm cho "nhan sắc" mình có chút "tàn phai" thật, hihi, nhưng mà đó là luật vô thường, không ai tránh khỏi.

Chẳng hiểu sao, càng nhiều tuổi, mình lại càng cảm thấy hài lòng hơn với những gì mình đang có. Không hài lòng sao được sau khi xử lý được cái cục u đó, gương mặt mình vẫn y như cũ, có chăng cảm giác hơi khó chịu ở hàm do không nhai thường xuyên và cơ bị kéo căng ở bên trong. Sau ngày đó, mình cảm thấy yêu đời hơn nhiều, và biết đủ hơn nhiều, thế là hạnh phúc rồi.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Làm vườn và sức khỏe

Hôm qua nghỉ, dọn được cái cầu thang sân thượng vì chả lẽ nằm dài. Hôm nay đi kiểm tra sức khỏe, chờ gói khám sức khỏe công ty lâu quá, chị phòng hành chính bảo là tháng 10, ôi, tháng 10, bao giờ cho đến.

Bệnh viện Sài Gòn, vị trí cực đẹp vì nhìn ra chợ Bến Thành, bùng binh Quách Thị Trang, đường Lê Lợi, vậy mà bệnh viện quá ư cũ kỹ, nghe nói có dự án xây mới mà chưa xong thỏa thuận với thành phố sao đó nên không làm được.

Đi khám bảo hiểm, bệnh viện cũ, thiết bị nhìn không xịn lắm nhưng nhân viên y tế tỏ ra vui vẻ và cười nhiều, vậy là được rồi. Làm mấy cái điện tim, siêu âm, X-Quang xong, bs nói chị ổn cả, tim phổi bình thường, nhịp tim hơi nhanh quá, bs hỏi chị có hồi hộp, lo lắng gì không, mình nói không, chỉ có trước đây bị thiếu máu cơ tim, bs nói không thiếu đâu. Có thể, hơn nửa năm nay mình đi xe đạp thường xuyên và gần đây còn làm vườn nữa nên tình trạng này đã cải thiện nhiều. Cũng tốt.

Xong một việc quan trọng rồi, chạy về nhà thôi. Có cảm giác rất thoải mái khi đi ngang qua công ty mà chẳng thiết ngó vào. Sướng thật. Hồi xưa mình đâu có thế này, hahaha.


Và đây mới thực sự là cảm hứng cho mình mỗi ngày.
 

Cây này vàng lá quá mà không chữa nổi


Cứ nghĩ rau ngót ngày càng "ngót" nhưng hình như không đến nỗi, cây vẫn lớn đấy chứ.

Dường như tình trạng vàng lá ở cây mùng tơi là do bị thiếu phân bón, không phải thiếu sắt. Sau khi mình bổ sung phân Úc và bã cà phê ủ thì hai cây đã xanh trở lại, một cây nữa mới chỉ xanh được phần ngọn.

Tháp rác mini đây, giờ trồng thẳng luôn, nước rỉ rác không nhiều lắm sẽ là nguồn dinh dưỡng cho cây ở dưới. Mình sẽ trồng thêm ít cây vào mấy hộc nhỏ cho đẹp.


Chưa mua được đất nên còn để chậu trống.

"Cánh hoa duyên kiếp"

Cây rau răm này đã khỏe mạnh và "lên cân" đều đều, nhà mình đã được một bữa cá kèo kho rau răm rồi đó.

Dấp cá thật dễ tính, cứ cắt ngọn, tưới nước xấp xấp là lên ào ào.



Thử trồng dấp cá vào chậu bông sứ, nếu được thì hay quá, đỡ tốn chậu.

Những chậu rau muống.



Cận cảnh

Đất đủ thể loại để trồng.

















Rau tập tàng nhà mình.