Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Một bài thơ?

Bắt đầu ngồi thiền lại, vì đau đầu quá, chỉ có ngồi thiền mới hết mà không phải dùng thuốc. Mình vốn sợ thuốc, rất ít uống. Cái vụ đau đầu này là từ tuần trước leo lên ngắm rau lúc 1 giờ trưa, không nổ đầu ra ấy chứ. Sáng qua và sáng nay dậy sớm và ngồi thiền, không nằm ườn trên giường nữa. Sáng nay ở đơn vị để giao hồ sơ đã soát cho em lính mới, em lính cũ ở phòng đó bảo là chị phải soát kỹ vào, chị ấy làm còn sai nhiều lắm, em bực ghê. Mình bảo chị ngồi thiền 2 bữa nay, em đáp hèn gì em không thấy chị nói gì, em thì chắc là cáu rồi, hihi. Ùa, vậy có tác dụng nhanh thật đấy chứ. Mọi ngày chắc mình cũng lên máu rồi, hôm nay cảm thấy bình thường như đó là việc cần thiết để hỗ trợ các em trong lúc căng thẳng. Hihi, chưa kể lại nổi hứng viết được mấy câu như sau (vì chẳng biết có nên gọi là thơ không nữa)

Nào ngồi xuống đây,
Để thở.
Tìm sự tĩnh lặng,
và bình an trong tâm.
Lắng nghe từng chuyển động,
của hơi thở
của mạch máu trong cơ thể.
Là từng giây tuyệt vời,
Không thể nào tìm thấy,
giữa cuộc đời nhộn nhịp.
Hãy thở và chỉ thở,
Ba mươi phút mỗi ngày thôi,
Lấy lại sự yên tĩnh,
Đã lạc lối trong cuộc sống ồn ào.

5g 26-8-2013