Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Đà Lạt



Mình tự làm thôi, đang bí khu vực cánh cổng, chưa nổi được cánh cổng, lẽ ra mình phải dùng keo chặn màu cơ mà mình còn ngại quá chưa dùng, để xem mức độ khéo léo của mình đến đâu.

Vườn cuối tháng 8

Dạo này lười trồng quá rồi, 2-9 nghỉ lại loanh quanh dọn dẹp trồng lại thôi.
































Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Mất ngủ

Mấy nay mất ngủ rồi, hix hix. Cứ 2g sáng là chập chờn chập chờn, ráng tới 3g, 3g30 là thức dậy, không biết có phải vì mình đã tự đặt cho mình mục tiêu là vẽ nhiều hay không. Mình ngồi thiền để bù lại thời gian mất ngủ, vẫn cảm thấy minh mẫn để làm việc, mình cũng xác định không có thành công nào không đánh đổi, phải ráng thôi. Ráng thôi.

Mà đúng là mình mê vẽ thật rồi. Em đồng nghiệp cho mượn cây guitar để học mà nhìn nó mình thờ ơ, thích nhưng cảm giác không mãnh liệt, nên mình đã hiểu thế nào là đam mê. Khi vẽ, mình không quan tâm đến gì khác cả, thích lắm.

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Chia tay

Chiều qua khi biết tin em sẽ chia tay nơi này, mình cảm thấy buồn lắm, và nước mắt cứ tuôn rơi.
Em là một người làm việc nhiệt tình, kỹ lưỡng và hiền lành tuy có hơi nhát nên khi biết tin chính thức từ em, mình tiếc.

9 năm, thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để người ta có thể dễ dàng nghĩ "ừ, chỗ khác phù hợp hơn thì đi", 9 năm là đã có sự gắn bó rồi, nay phải đi, em ấy cũng không thật sự thấy vui.

Trước đây trong nhóm cũng từng có một em trước khi chia tay cũng tâm sự trước với mình, em nói quý chị, em làm rất tốt lại rất bản lĩnh nhưng vì thời gian làm việc với em chưa nhiều nên mình cũng chia sẻ và tiếc chứ không buồn. Nay thì khác, một cảm giác hụt hẫng vì những người mình yêu quý thì lại không ở gần mình, ờ, hình như đời thì luôn như vậy.

Sếp của em nói thì thôi, các em lớn rồi cũng tự quyết định, chị cũng chúc em sớm an ổn và thoải mái trong công việc mới.

Tha thứ

Mấy nay mình tự nhiên lại bị nhớ chuyện cũ, nào tự ái nào sân si, nào bực tức khó chịu nào uất ức, mọi thứ cứ trào dâng lên khiến tâm không bình an, đêm cứ mất ngủ và phải vẽ chút để ngủ lại. Đến ba ngày như thế mình không hiểu lý do, vì một thời gian dài mình đã rất vui và tưởng mọi chuyện đã được quên đi rồi, mất ngủ vì lý do gì, rồi tự giải thích chắc là do mấy ngày chạy qua chạy lại thăm cháu bị ốm, lo cho cháu và vợ cháu đang có bầu nên sinh ra thế chứ không phải chuyện gì khác. Cho đến hôm qua mình mới có được giấc ngủ tương đối dài một chút. Ơn giời,

Mặc dù vậy, mình vẫn cảm thấy có gì đó không thật sự bình an trong tâm. Tâm còn trỗi dậy những cảm giác cay đắng bực tức và giận hờn chứng tỏ rằng tâm đang không an ổn, vậy phải làm sao đây. Trong những suy nghĩ tiêu cực, thỉnh thoảng có những ý nghĩ tích cực vẫn len vào, chỉ cho mình rằng hãy coi những việc đó là đối tượng để luyện tâm, tha thứ khi đối diện mới mong sự bình an, cho mình. Hãy tha thứ và từ bi, khi có suy nghĩ như thế, ngay lập tức mình cảm thấy bình thường trở lại và mình đã có thể mỉm cười, thật mầu nhiệm.

Mọi chuyện đã qua, cần phải sống cho hôm nay, cho giây phút hiện tại này, bây giờ và tại đây, không còn cách nào khác để có được sự an yên cho tâm. Khi tâm an, mọi thứ sẽ an. Trong năm nay, mình đã hàn gắn một mối quan hệ tưởng đã đổ vỡ, mình lại cảm thấy "như chưa hề có cuộc chia ly". Và mong các mối quan hệ khác cũng sẽ được như thế. Rất mong.

Khi đã trải qua một cuộc mổ và một chút nữa thì từ giã cõi đời, mình cảm thấy cuộc sống là đáng quý lắm và chẳng có nhiều thời gian nữa nên cần phải sống vui vẻ, muốn vậy, mình cần thực tập hạnh từ bi mà Đức Phật đã dạy, luôn luôn thực tập.


Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Ký họa buổi đêm. Hồi xưa thầy Tiến dạy mình nói vẽ bút sắt cũng đẹp lắm và mình cũng thích tranh bút sắt, mộc mạc vậy thôi. Mình đã tìm mua mấy cây bút sắt rồi nhưng vẽ rất gai nên bỏ cả. Gần đây tình cờ tìm được nơi bán họa phẩm, có bán cây bút vừa ghi chép được, vừa ký họa được, viết rất êm, mực đều, mình mua luôn cùng với cuốn sổ Canson, và thật sự không thất vọng.


Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Watercolor painting of plant

http://publicdomainreview.org/collections/watercolours-from-a-16th-century-de-materia-medica/?utm_medium=social&utm_campaign=postplanner&utm_source=twitter.com

http://publicdomainreview.org/collections/examples-of-chinese-ornament-1867/

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2016

Niềm vui




Làm xong bức tranh này, cảm thấy vui lắm vì mình đã lần lần sử dụng được màu nước theo đúng chất của nó. Nói làm chủ màu nước thì chưa đâu nhưng so với những bức đầu tiên mình thấy tiến bộ nhiều, tranh không bị dày màu, cảm giác nhẹ nhàng trong trẻo hơn, nói chung mình khá hài lòng và cảm thấy có động lực phấn đấu tiếp. Cố lên nào.

Mấy bông hoa







Thứ Năm, 4 tháng 8, 2016

Duyên

Mình không biết có thể gọi là "có duyên" với hội họa hay không. Nghĩ là có, ít nhiều thôi. Nhớ lại ngày còn nằm viện coi như liệt giường với đôi chân băng kín, có lúc mình muốn biết vẽ để có thể vẽ, mà khi đó mình chưa hề có một chút ý niệm nào với vẽ cả, chỉ muốn làm cái gì đó cho thời gian trôi qua thôi.

Thế rồi năm sau đó mình về lại Sài Gòn, HCMC thân yêu, vài tháng sau khi mình nhận việc ở phòng mới thì phòng có 1 bạn kiến trúc sư, mình thì ngồi rảnh rảnh lướt net thấy tranh lá khô của nghệ nhân Nguyễn Bá Mưu đẹp quá, rất thích và muốn làm, mình hỏi bạn "kiến" biết đâu có lớp vẽ không chỉ chị đi, bạn chỉ lớp của cô trưởng khoa trường Kiến trúc HCMC. Mình lặn lội đi học, cũng hơn chục cây số chứ không ít.

Vào lớp cô, học trò cực kỳ đông, mẫu được xếp thành 2 dãy luôn và học trò cũng ngồi 3-4 dãy, chỉ có mình già đầu nhất, còn toàn "kim kim" luyện thi. Ngày đầu tiên, một cô (ghi danh) nói vẽ đi, và chỉ cho mình 1 cái mẫu hình trụ, thế thôi. Mình ngồi loay hoay nhìn xung quanh và vẽ ra một khối trụ mập thù lù chả cân đối và không hợp tỷ lệ (lúc đó chưa biết tỷ lệ, cô cũng không chỉ). Vẽ xong thì cô giáo về, cô hỏi em vẽ khối nào, cô đâu có khối nào mập vậy đâu (hô hô), mình chỉ mẫu và lúc đó mình mới nhận thấy, nó quá khác so với bản vẽ. Thất bại. Nhưng mình nhớ là sau đó thì cô cũng không chỉ mình tỷ lệ thế nào, buổi thứ nhất kết thúc. Buổi sau thì chuyển sang vẽ màu, trang trí, thầy giáo dạy, thầy chỉ kỹ hơn cô một chút nhưng đến bây giờ mình cũng không nhớ đã học được gì, xong buổi thứ 2. Mình cũng ráng học thêm một buổi hình họa nữa và sau đó là nghỉ luôn mặc dù đã đóng tiền cho 8 buổi.

Nhận thấy mình cần phải tìm lớp học khác nên mình tìm tiếp, tình cờ thế nào mình đi ngang qua hội Mỹ thuật TP, thấy bảng chiêu sinh khóa mới, mình vào tìm hiểu và ghi danh luôn. Thế là sau giờ làm, mình xách theo đồ để học vẽ, tuần 3 buổi rất ít nghỉ, trừ vài hôm đi công tác. Một khóa học 3 tháng nhưng học hơn 2 tháng thì mình nghỉ vì lúc đó dọn về chỗ ở mới quá xa, đi tối về không an toàn mà ngày chủ nhật lại không có lớp nên mình quyết định dừng, lẽ ra mình tính học thêm khóa nâng cao rồi.

Sau khi nghỉ học ở hội và nhà cửa ổn định, mình lại tìm lớp vẽ tiếp. Có một lớp ở Thủ Đức nhưng đến xem thì trúng ngày lớp đóng cửa nên mình về. Một lớp khác ở đường Điện Biên Phủ đi vào con hẻm nhỏ tèo tẹo mà cạnh cái lạch nhỏ, đứng chờ thầy một lúc thấy mùi xú uế quá rất khó chịu nên mình đi về. Khi về đến nhà lại lao vào tìm kiếm thì may mắn thấy có web của một thầy, mình liên lạc và đến tìm hiểu luôn.

Đến lớp của thầy Tiến, thầy xem bài nói "có chút năng khiếu, học từng đấy mà vẽ được thế này cũng khá". Đóng tiền học luôn, thầy cho bài tĩnh vật thử tay mình, mình làm. Từ đó mình học luôn thầy Tiến cho đến khi có chuyến công tác ra HN, mình phải ngừng và vẫn chỉ dừng chân ở đối tượng tĩnh vật, còn vẽ đầu tượng thì trời ơi, thầy hỏi em vẽ người hành tinh à, ha ha ha, vẽ con mắt thồi lồi trông quá ghê.

Ra Hà Nội, ngoài thời gian làm việc mình cũng khá rảnh, sợ không vẽ thì quên và cứng tay, lại lao đầu đi tìm lớp. Một lớp ở đâu trên Đê La Thành, bạn đó ban đầu không nhận mình vì mình là tay ngang, bạn nói tùm lum hết, nào học thuật nào này kia.... sau đó bạn nghe mình thiết tha quá mới xem tranh mình và đồng ý dạy. Thế nhưng chả hiểu về nhà mình suy nghĩ lại và quyết định không đến học (hình như học phí hơi cao).

Sau mấy tháng ở HN, vẽ chút chút. Mình quay về lại HCMC khi đó vào cuối năm 2010, mình tạm ngưng và chỉ vẽ ở nhà, vẫn giấy và bút chì.

Năm 2011 mình rủ được một em trai đi học cùng và quay lại học thầy Tiến với mấy cái đầu tượng, nay vẽ nghiêng, vẫn rất khó.

Rồi nhà mình có những việc quan trọng nên quá bận rộn không thu xếp được việc học, vẽ cũng không được vì không có chỗ ngồi vẽ nữa, ngưng luôn đến năm 2013 mình mới có thể đi học lại, bây giờ chuyển sang học màu cho phong phú và có cái nhìn tốt hơn về sắc độ.

Học cô Thảo được thời gian cũng khá lâu, ban đầu mình hào hứng lắm khi vẽ được bông hoa hồng "bự chà bá". Mình bắt đầu bằng màu nước vì thầy Tiến có lần nói là em vẽ kỹ, sau này nên vẽ lụa. Và theo con đường mà thầy ở Hội Mỹ thuật thì muốn vẽ tốt chất liệu này phải bắt đầu từ chất liệu khác tương đương nhưng dễ hơn, ví dụ vẽ tốt sơn dầu thì cần vẽ tốt bột màu, muốn vẽ tốt lụa thì nên bắt đầu bằng màu nước, mình nghĩ vậy nên mình vẽ màu nước. Học rồi mình thấy thích chất liệu này, nó nhẹ nhàng êm ả và sạch sẽ (rửa nhanh sạch, không mùi).

Một thời gian sau, những gì mình xem trên mạng về màu nước cũng nhiều lên, mình thấy tranh của mình sao nó vẫn kỳ kỳ, nó dày và không trong trẻo mà mình cũng không tìm được lý do, tại sao nó dày cộm lên vậy, không được. Dần dần mình phát hiện ra nguyên nhân, sau đó mình nghỉ lớp luôn để suy nghĩ tự tìm cho mình cách làm.

Thế rồi tình cờ mình xem được tranh của một bạn trên fb, mình ồ lên và cảm thấy đã tìm được đúng điều mình muốn rồi, thế là mình liên hệ với bạn của bạn ấy (bạn này xưa cũng dạy ở lớp cô Thảo nên mình quen được). Kết nối lần hồi và mình đi học tiếp, thật sự đúng là mình muốn gì đó thật mãnh liệt thì sẽ có cách để mình tiếp cận được. Vài buổi đầu em ấy dượt lại cho mình về hình khối, sau đó cho mình vẽ khối bằng màu nước, chính xác là mực tàu, hợp ý mình vì mình cũng có mong muốn vẽ khối lại nhưng trắng đen. Sau đó thời gian thì thấy em dạy hình họa và đầu tượng rất hay, mình nói thôi màu chị tự làm được ở nhà, em chỉ chị vẽ đầu tượng. Em đồng ý nhưng cho mình học vẽ ngũ quan trước, mình cũng chịu luôn, mắt, mũi môi mỗi thứ mình vẽ được 2 bài, còn cái tai nữa thôi, nhưng vì lớp có những bạn trẻ thiếu hiểu biết và suy nghĩ lại phát ngôn bừa bãi, mình quyết định nghỉ.

Trong thời gian vẽ màu nước, mình đi tìm màu vì cảm thấy hộp Leningrad cứ sao sao ấy, mình không thỏa mãn với hộp màu. Tình cờ thế nào mà tìm được web của em đó bán màu xịn của Anh, Nhật. Mình lao tới hỏi và hoa mắt khi nhìn thấy những hộp màu. Em chủ shop nói chuyện cực kỳ thích, em cũng kỹ lưỡng và cẩn thận. Mình quyết định mua cây cọ nhưng về sau dùng cũng không thích lắm. Mình còn mua hộp màu xịn cho họa sỹ chuyên nghiệp nữa, khá tốn nhưng màu đẹp thôi rồi. Và sau này mình vẫn ghé cửa hàng em ấy. Gần đây, em nhập màu của Korea, thấy hấp dẫn quá mình cũng thử mua mấy ống và hoàn toàn hài lòng. Bây giờ chỉ muốn bỏ hộp màu Lenin thôi, hi hi, màu này vẽ xong nó bạc nhanh quá nên mất nhiều công sức mà hiệu quả không như ý. Chú họa sỹ màu nước khá nổi tiếng nói màu nào vẽ chả được, nhưng mà mình thấy chả nên thế, thôi, chả bàn nữa, tùy cảm nhận và sở thích của mỗi người. Quay lại chuyện đang nói, em chủ cũng đồng tình với mình về chuyện dùng màu, cảm thấy em rất am hiểu nên mình có chia sẻ tranh, em nói đúng cái mà mình đang thiếu, đó là sắc tối, sau đó em Long dạy mình cũng nói sáng tối chưa rõ ràng, à, mình đã hiểu rồi. Thế là sau mấy lần mua hàng trao đổi, hôm vừa rồi mình ra mua màu tiếp, em chủ đã tặng mình 3 ống màu hàng tặng làm mình cảm động hết sức, mình không phải họa sỹ, không chuyên nghiệp, cũng không phải người mua nhiều nhưng đúng là mình thấy vui khi mua hàng của em ấy mà tiêu chí của em ấy là "người mua thấy thích người bán thấy vui". Cảm thấy mọi thứ như thể được sắp xếp để mình đi con đường của mình vậy đó, rất tình cờ, vậy có thể gọi là "Duyên" được không nhỉ, mà duyên lành.