Sau ít phút tập, ngủ một chút cho có sức, chợt nhớ hồi sáng có nghe nhà hàng xóm có tiếng đàn piano, cảm giác lúc đó thư thái lắm. Ờ, dạo này mình ít nghe nhạc, hèn gì cứ thấy thiếu thiếu. Lại còn chả thèm vẽ nữa, cứ đợi cho xong cái vườn rồi sẽ vẽ lại. Mình phải vẽ lại thôi, dù có thế nào đi nữa mình cũng vẽ.
Hôm nay rảnh rỗi, bù lại cho ngày hôm qua, cật lực từ sáng tới 6 giờ chiều. Tự cho mình quyền nghỉ ngơi, hehe, và ngồi chụp tai nghe vào mà thả hồn trôi theo tiếng đàn của Raul Di Blasio. Ôi, Solo vẫn là bản nhạc mình thích nghe nhất khi ưu phiền, mọi nỗi buồn vô cớ cứ như tan ra tan ra và biến mất rất nhẹ nhàng. Mình chẳng diễn tả được, chỉ biết rằng khi nghe tiếng đàn của Raul thì cảm thấy thoải mái và dễ chịu lắm, rất dễ chịu.
http://mp3.zing.vn/album/Solo-Raul-Di-Blasio/ZWZ9AZAD.html?st=5