Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

Vườn ngày 25-9-2014


Thụ phấn muộn 1 ngày không biết có đậu không. Buồn một chút.













Mướp có lớn thêm và sao không thấy mình vui lên bao nhiêu.

Buồn thêm chút nữa và muốn khóc. 8 cây cải 7 màu đẹp nhất khỏe nhất được mình trồng hôm kia, chiều qua đi về thì không còn cọng lá vì cuốn chiếu ăn. Buồn, tức, thẫn thờ. Vì gói hạt đã chia và tặng hết rồi, vì quên nên mình giữ lại phần số lượng ít nhất, có 20 hạt, gieo lên cả nhưng một số cũng yếu do gần tháng nay nhà toàn người ốm và trẻ con, nai lưng ra làm việc nhà, thời gian dành cho rau ít hẳn. Đành chờ thời gian nữa gieo lại mấy cây cải 7 màu trắng vậy. Than ôi.

Vui vui vui

Trời ơi, vui quá, tự nhiên bạn cũ gặp lại nhau trên fb. Hờ hờ. Chuyện là thứ 7 tuần rồi bạn Thảo đăng cái hình mấy bạn gái chụp với thầy Thân dạy thể dục và nói nhớ thầy. Thế là mấy bạn nhào vào nói chuyện ào ào thế, rồi kết nối nhau, ôi trời ơi, vui ơi là vui. Một bạn trai trong lớp bảo đang ở SG, thế là mình lập tức alo ngay cho cô bạn gái đang ở SG bảo hẹn hò nhau đi thương xá Tax. Trưa nay ba đứa đi ăn rồi đi cà phê, trời ơi, ta nói chuyện không dứt ra được, trời mưa rồi tạnh, rồi mưa, cứ thế nói. Năm xưa 2010, đi họp lớp ở HN, tình cờ hai bạn ở SG cùng ra, bạn kia có chồng đi theo, về sau bạn kể lại mình nghe, chồng bạn bảo, chưa thấy cái lớp nào như lớp này, chuyện đâu mà lắm thế, rào rào như chợ, a ha ha. Đúng là thế thật, cứ thi nhau nói, thi nhau kể, mặc kệ thế gian, chả cần gì hết, đôi khi đang nghe bạn này nói trước mặt lại hóng sang nhóm bạn kia xem chúng nó nói gì, có khi lại góp vào mấy câu. Ha ha.

Sau đó, bạn Thảo đề nghị các bạn ai có hình cũ đăng lên, ối giời ơi, nhìn buồn cười quá, mình nhỏ con từ đó tới giờ không nói làm gì, các bạn nam hồi mới vào trường cũng còi dí dị, thế mà sau hơn 1 năm, các bạn lớn vụt. Tiếp tục là hình các hoa khôi và ớ ớ khôi, trời, xinh bằng mấy các em gọi là "hót- gơ" bây giờ, mà hồi cách đây hơn 20 năm hình ảnh rất thật nhá, không ba trăm sáu mươi độ láng o, không phô-tô-sốp phình ra thu vào nhá. Vui thật á.

Ừ, bạn hồi cấp II, III, ai cũng thấy rất trong sáng, rất thoải mái và vô tư, và chỉ có những lúc như thế này mới được sống thật với con người của mình. Cảm thấy vui, vui lắm ấy. Các bạn lại đang hô nhau họp lớp kìa.