Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

Cảm ơn đời và cảm ơn người

Đôi khi cuộc đời mang đi khỏi ta thứ này thì sẽ mang tới cho ta thứ khác. Mang đi và mang tới chứ không phải lấy đi và cho thêm vào vì xét về bản chất, ta có gì đâu để mà lấy. Thân xác ta được tạo thành từ sự vay mượn qua thực phẩm, tinh thần của ta, văn hóa của ta cũng từ sự giáo dục của cha mẹ, thầy cô và xã hội mà tạo thành, ta có gì đâu. Ngay cả hơi thở để cho ta tồn tại, cũng là không khí từ ngoài vào. Tóm lại, ta chẳng có gì để mà còn, để mà mất.

À thế nhưng đời đẹp quá, ta được sống, được nhìn ngắm và thưởng thức sự mầu nhiệm của cuộc sống này, những đóa hoa đẹp, ánh nắng mặt trời, những khuôn mặt người.... thật sự cuộc đời rất đẹp.

Cảm ơn đời đã mang người đến đúng lúc để rồi ta ngộ ra được nhiều điều. Cảm ơn người, sự có mặt đúng lúc của người đã giúp tôi nhìn rõ được tâm mình và sửa chữa những lệch lạc trong suy nghĩ, cảm ơn nhiều.

https://www.youtube.com/watch?v=xYUA1qST11g

Thứ Tư, 16 tháng 11, 2016

Làm việc liên tục

"Phải làm việc mà làm việc liên tục. Chỉ có cách đó mới giữ được tài năng và phát triển nó lên. Không phải chỉ hiểu biết đơn thuần là làm được, biết mà vẫn không làm nổi đấy vì có rèn luyện gì đâu"

Mới đọc được.

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

Một trải nghiệm

Ngày hôm qua tự nhiên mình lại cảm thấy có một chút lo sợ, nỗi lo về những điều không có thật, gọi là vọng tưởng. Nghĩa là tự mình tưởng tượng ra điều gì đó tốt đẹp mặc dù điều đó chưa đến hoặc có thể chả bao giờ đến, xong rồi lại lo sợ, à nhưng khi lo điều tốt đẹp sẽ không đến thì lại cho mình cảm giác buồn, cảm giác này là có thật. Mình mới thấy lạ rằng sao hôm nay lại ít vui hơn mấy hôm trước, phải chăng năng lượng mình đang xuống. Để ý cơ thể thì đúng là thế thật, cảm giác mệt nhoài và rã rời do phải chạy vòng vòng và về nhà muộn, ăn tối muộn. Sau khi biết nguyên nhân thì mình lập tức đi ngủ và tự trấn an.

http://domdomvui.com/nguoi-co-truc-giac/

Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016

Xin lỗi

Hôm qua mình đến lớp của cô Thảo dạy vẽ. Phòng vẽ sơn dầu mùi nồng quá mình thấy không thoải mái, mình vốn sợ những loại mùi này, nó không tốt cho sức khỏe. Nói chuyện một lúc thì cô lại nói mình nên ra lớp của Phong ở đường sách, bla bla... Vì cô nói nhiều lần rồi và hôm qua thì nói rất nhiều, nên mình buộc phải nói thật lòng mình, là mình không thích phong cách đó. Nói xong câu đó thì mình cũng có chút ngại, sợ cô buồn. Cô nói, chị thích tả, mình nói ừ, chị thích tả hơn, và để cô đỡ buồn (mình nghĩ vậy), mình nói chị thích tranh của Hồ Hưng hơn.

Chị xin lỗi em vậy, chị không muốn làm em buồn nhưng chị muốn đi con đường riêng của mình, chị không muốn bị ảnh hưởng bởi ai cả. Kỹ thuật thì nhiều nhưng cảm giác như kỹ thuật nhiều quá làm mất đi cái trong sáng, ngây thơ.

Có lẽ mình sẽ không tham gia những hoạt động của lớp nữa, ừ, có lẽ vậy. Mình sẽ học từ internet để tìm được con đường cho mình.