Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Ước mơ

Hôm rồi có coi chương trình gì nhỉ, như kiểu tọa đàm, nói rằng vì sao truyện tranh VN không hấp dẫn như truyện nước ngoài, như Doremon, hoặc phim Hãy đợi đấy, rồi Tom và Jerry. Vì sao và vì sao??????????? Sau hôm xem chương trình đó, mình đã nghĩ đến một lý do, phải chăng phim và truyện cho thiếu nhi của VN chỉ đề cập nhiều đến vấn đề giáo dục mà ít đề cập đến ước mơ. Nhìn lại mà xem, Doremon có phải mang đến những ước mơ về những chiếc máy không, Hãy đợi đấy hay Tom và Jerry có phải mang đến ước mơ chiến thắng, biến điều không thể thành có thể.

Uh, thì lại nói về chuyện của mình, ôi, mình bây giờ đầu 4 rồi mới biết ước mơ. Hớ hớ. Giờ ước sao được vẽ nhiều hơn, mới chết chứ. Ba buổi học mà biết thêm được nhiều quá, TV thì cứ hỏi về nhà có vẽ không chị, ôi, ít lắm em, chị chả còn thời gian, nói thế mà ngượng quá trước sự nhiệt tình của TV. Nhưng tự hứa với mình cuối tuần này quy hoạch xong cái vườn gọn gàng là vẽ, vẽ, vẽ.


Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Bão thần sấm

Cơn bão Thần Sấm Rammasun đang quét qua Phillipin và đã làm cho 10 người dân thiệt mạng. Đọc tin này mà sao rưng rưng dù chẳng có bà con thân thuộc gì, có chăng là anh em từ một kiếp xa xôi nào đó. Thấy thương lắm, hàng năm PLP hứng hơn 20 trận bão lớn nhỏ. Làm sao mà quên được sự tàn phá của bão Haiyan năm 2013 gây biết bao tang thương cho người dân PLP. Thương lắm.

Cám ơn những người bạn PLP, những người đã sát cánh cùng người VN chống lại cái xấu, cái ác. Dù còn nghèo, dù chưa bằng ai nhưng nếu có tình bạn và cùng nhau vượt qua khó khăn thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Bão Thần Sấm, làm sao mà người ta lại gọi đúng tên của nó trong lúc này. Những tên cướp biển đã phải tạm thời rút dao về. Chắc chắn rằng chúng không thể bỏ cái nghiệp ăn cướp, việc chúng rút dao về chỉ là một trong những toan tính của chúng. Nhưng thôi, cũng có được vài ngày an lành.

Tý nữa là bị túm

Sáng nay như mọi ngày, mình theo lộ trình cũ để đến công ty. Qua cầu Thị Nghè 2 thì mình xi-nhan để lấn ra làn ô tô. Lý do là ở chỗ này có đường rẽ phải ra Nguyễn Bỉnh Khiêm và dòng xe ô tô từ làn bên ngoài đi vào đường này không ngớt, cứ dính nhau không làm sao cắt được vì không có đèn xanh đỏ.

Chuyển sang làn xe hơi đi thẳng với xi nhan ra hiệu cho xe ô tô rẽ phải là "cho tôi sang bên kia nhé". Rồi, vừa chuyển làn xong và đi thẳng được thì tắt xi nhan và cho xe trở lại làn xe máy thì một chú "bồ câu" (CA) ngoắt mình vào. Biết ngay tại sao nên giải thích ngay. Cậu ta chào mình hỏi giấy tờ, bằng lái, mình thì cứ giải thích tại sao phải đi như thế, bla bla. Chị cho xem giấy tờ (nói lại lần thứ 3 và bắt đầu ghi giấy phạt) mình mới mở cốp lấy ví và lục tìm bằng lái, cmnd. Trong lúc đó vẫn không ngớt giải thích (oài, lắm lời quá nha) "xe nó cứ rẽ nên mình phải lấn sang, vừa sang làn này xong là tắt xi nhan ngay đó, chứ ai muốn đi làn ô tô làm gì". Chị thấy CA chị sợ mới tắt chứ gì, ơ, không hề, không hề, mình không rẽ được mới phải làm thế thôi chứ tuân thủ luật chứ có sợ gì (òa, CA mà hok sợ hả???). Thế thôi và được cho đi, tờ giấy phạt chưa ghi tên mình, trong lúc đó mấy bà con cô bác cũng bị túm vào như mình, có điều không biết có xi nhan như mình không mà thôi, 4 chú "bồ câu" cơ mà. Hú vía, may gặp người thông cảm. Mai chắc k dám chơi kiểu này.

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Ngày thứ 3

Chiều qua xách túi đi vẽ tiếp. Lại sai, lại sửa, lại được giảng. Lẽ ra những điều này mình phải được học từ đầu nhưng có lẽ do lớp nghiệp dư, lại đông nên thầy không chỉ bày nhiều. Không ngờ Vy lại không như thế, chỉ hết lòng, tận tình. Có nhiều thứ mình không hiểu và lên mạng học hỏi mọi người, rồi cũng làm được. Ngày hôm qua, mình học được cách làm thế nào tập trung sự chú ý vào bức tranh, oài, mình là tham lam lắm, gì đẹp là cho vào tất và phải cố làm sao cho nổi. hihihi. Ngược đời, họa sỹ người ta chỉ làm nổi 1 cái, mình thì làm tá lả hết, mà vẫn bị chê, ừ thì mình biết mình sai nhưng những người chê mình (toàn dân có nghề, hehe) cũng không nói được là sai ở đâu, làm sao sửa, toàn chỉ trích thôi, nhưng không thèm chấp nhá, mình không thi, mình chỉ làm để bình an cái tâm mình thôi nhá, làm ơn. Cám ơn TV nhiều, mình quả thật là may mắn.

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Vườn ngày 14-7-2014


Cho không ai lấy đậu ván, đành dúi vào đây, không thèm tưới luôn mà cũng chả có mưa, còn bị vùi nông vậy mà ẻm vẫn sống kiên cường, ra hoa luôn rồi, khổ thân.



Thấy thế này mà sao lòng không vui, trồng dưa leo khó lắm, hok dễ đâu á. Chả biết có được gì không chứ hỏng 2 lần rồi.










Thùng cải này xứng đáng là "hoa khôi" vườn này. Ui cha, sao mà lớn mỗi ngày, ưng quá.


Dựng tạm lấy vị trí, rồi mình sẽ làm cái giàn, được không nhỉ.


Hơi lâu nhưng rất đẹp, mình có hy vọng gì không đây?







Trời ơi trời, đẹp vầy mà có ngắm được đâu, vì làm sao mà trèo lên, bắc cái thang lên ngó thì chui được có nửa đầu qua khỏi mấy thanh đan này, rồi lưới. đành thò tay lên chụp đại tấm hình mà mang xuống coi. Sao lúc ở dưới nó èo uột mà lên đây xinh đẹp quá thế này.


Thêm chú thích







Thu hoạch vài cây thôi, còn lớn nữa mà. Dài cỡ 40cm á.




Lưu lại vệt nắng này để cắm cây vào.


Có ai trồng bí như mình không, 2 cây 1 chậu có 15-20l à, hehe. 





Đám lộn xộn này sắp được dẹp để đặt thùng mới trồng cho sướng.











Ghét quá đổ nguyên số hạt cải bó xôi vào đây vì gieo cẩn thận mấy lần không thèm lên hoặc lên rồi chết, ơ thế mà nó lại nảy mầm gần hết thế này, chậc chậc, đáng tiếc quá. Để xem lần này có trồng dc bó xôi k nào.





Cây bí dài 



















Thùng mới lấy hôm qua, nói thật là buồn và thất vọng lắm. Vì không được 1 góc so với lần đầu mình mua. Sáng nay ghép còn vênh một lúc, càng buồn. CHiều qua em đó chở đến, chất vào nhà hết rồi, mà nhiều thế chả lẽ mình nói không nhận. Sau đó em và 2 em nữa và thằng em mình bê lên tầng 4, oải chè đậu. Tối qua mưa đến sáng nay bớt chút, mình lên ráp, nó vênh, chán vô cùng, nghĩ thầm có nước kêu em cho người lên sửa. Mà sửa thì cũng be bét thôi. Hôm qua em nói là tưởng chị cần gấp mà cái thùng gốc (giống thùng cũ) thợ k biết tháo ra hết, nên lỗ đinh toe toét, em phải cắt lại gỗ và làm lại đúng kích thước nhưng gỗ tốt. Gỗ này nặng hơn gỗ lần trước, mình cũng nói thùng lần trước nhìn là chị ưng ngay (tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, u hu hu). Rồi chả hiểu sao lại tự an ủi, thôi, dù sao em ý cũng đã nhớ rằng lần trước mình xin thêm mấy cục gỗ gia cố ở đáy, lần này em làm đáy chắc luôn, nên nghĩ em ý cũng vì mình thôi, mà tính ra thì rẻ hơn mình đặt đóng. Ơ, chả hiểu sao nghĩ xong thế là lại ráp được 2 cái. Mặc dù vẫn buồn nhưng đành vậy, có lẽ mấy thùng lần trước hớp hồn mình mất rồi.