Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Về lại miền Tây


Miền Tây mùa này đẹp lắm, hoa mua nở trên bờ kênh, súng với sen đua nhau nở trên mặt ruộng, mặt hồ và mương hai bên đường, lúa xanh mướt và vườn cây ăn trái mát rượi. Chỉ tiếc một điều cái máy ảnh "cùi bắp" của mình nó hỏng, phải nháp nháp vài tấm đen xì mới lấy được nét (sau hôm đi chơi về, hỏng luôn).

Bạn hướng dẫn viên nói mùa này đi miền Tây là tuyệt vời, tuần trước đi chưa thấy gì mà tuần sau nước đã lên mặt lộ, đi bằng ghe. Ừ, bởi vậy mà miền Tây làm đường rất tốn kém và người ta đi xuồng đi ghe nhiều hơn đi trên đường bộ.

Không biết vì sao mà với miền Tây, mình có rất nhiều cảm hứng, hai năm rồi mới về lại miền Tây, cảm xúc vẫn như ngày đầu dẫu nó có trôi nhanh hơn một chút do đã được đi qua cầu mà không phải qua phà. Khi còn phà Mỹ Thuận thì mình chưa xuống miền Tây lần nào, chỉ có cơ hội được ngắm dòng sông Hậu rộng lớn với mênh mông phù sa khi đứng trên phà Hậu Giang. Ở miền Tây, người ta gọi cái phà là cái bắc, có lẽ chữ bắc mang nghĩa là "bắc qua sông". Ngôn ngữ của người miền Tây rất giản dị và gần gũi, gắn liền với sông nước như chữ "quá giang" là qua sông, sau này trở thành câu nói khi muốn xin đi nhờ "cho tôi quá giang". Ôi, sao mà thương, mà yêu đến thế.

Miền Nam, bố đã đưa cả gia đình mình vào miền Nam để bây giờ mình được thỏa sức ngắm nhìn một miền đất đẹp, xanh tươi và trù phú.