Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

Chân lý

Cái thấy đúng (right view) đến từ tâm bình an. Tâm bình an nghĩa là tâm không lo lắng, nhẹ nhàng, thanh thản, không có yêu ghét, khi đó ta sẽ nhìn sự việc, con người như họ đang là.

Tu tập sao cho cái tôi của mình được bào mòn.

Đừng tự biến mình thành giáo chủ cho dù từ thái độ ban đầu đúng đắn, dễ biến thành tà kiến.

Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

Năng lượng tích cực

Từ ngày lên kế hoạch ngủ sớm để vẽ sớm, mình không thấy mệt gì cả mà trái lại thấy thoải mái và tràn đầy năng lượng. Trước đây có những ngày chỉ ngủ trễ chút thôi sáng sau không muốn dậy, chỉ muốn nghỉ 1 ngày ngủ cho đã. Mình tự hỏi, tại sao lại thế, rõ ràng mọi thứ vẫn như thế, thời gian nghỉ ít đi sao lại thấy khỏe hơn. Mấy nay nghe giảng về tâm, mình chợt nghĩ có thể do khi vẽ mình chú tâm vào cảnh, chú tâm vào việc mình làm, và như vậy là mình được sống với chính mình, tâm không lo chạy về quá khứ hay phiêu du tới tương lai, tâm ở đây, an trú trong thân, nhờ vậy mà năng lượng được nạp lại.

Có phải do vì vẽ, được chìm vào thế giới của màu sắc, tâm trạng người ta trở nên tốt hơn hay không, mình có nghe nói điều đó mà chưa thật tin, nhưng có khi đúng.

Hôm qua, tin về chuyện tan vỡ của cặp đôi đẹp Hollywood khiến mình nhận ra, đúng, tất cả mọi thứ đều vô thường, không có gì là mãi mãi, đến thân thể của mình, một ngày nào đó cũng không còn nữa dù mình có muốn giữ cũng không được. Thế thì mình giữ ai đó bảo là của mình là điều không thể, nên thôi, hãy giữ tâm của mình bình an, khi tâm an thì mọi thứ sẽ an.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

Bạch Dinh Vũng Tàu (bản màu)


Mình mới lên  1-2 lớp thôi à, mà thích quá đi, hi hi hi.

Sự mầu nhiệm của cuộc sống

Sáng nay mình lên vườn hái rau, mưa hai buổi chiều rồi và vì ban ngày vẫn có nắng nên rau lên tốt. Mình cắt cải bó xôi rồi thấy húng quế nhiều quá nên cắt luôn và thêm ít rau sống. Khi cắt đến cây húng cây, mùi thơm vừa dịu, vừa nồng ấm mà lại thơm nhức nhối khiến cho mình thư thái vô cùng. Tự nhiên nghĩ, ờ, chỉ có mùi thơm là ta phải cảm nhận mới biết được nó, không mô tả hay diễn tả lại được. Ví như muốn diễn tả lại một vẻ đẹp, người ta có máy ảnh, có giấy vẽ, màu vẽ để mô tả lại, muốn ghi lại một bản nhạc hay âm thanh êm dịu, người ta có máy ghi âm, nhưng để tả lại một thứ mùi nào đó thì thật khó, chỉ có thể cảm nhận và trải nghiệm nó bằng kinh nghiệm của chính bản thân mình.

Vậy đó, rau được nuôi bằng dưỡng chất tự nhiên, tỏa ra mùi hương tự nhiên và khi ta ngửi hít mùi hương đó, ta cũng được trở về với tự nhiên. Thời đại hóa học đã làm cho cây cỏ và thực phẩm không còn hương vị của tự nhiên nữa, con người ngày càng trở nên xa rời tự nhiên và trở nên dễ nổi giận, dễ cáu kỉnh và mất dần chất liệu bình an trong tâm hồn.

Mấy hôm nay, mình nghe được nhiều bài pháp thoại hay về thiền hiểu biết, nói về sống trong phút giây hiện tại, mặc dù trong một ngày không phải lúc nào mình cũng luôn được sống trong hiện tại nhưng khi tâm phiêu du quá xa, mình phải gọi tâm về, một đôi lần, mình làm được, như sáng nay, được hít thở bầu không khí trong lành và hương cỏ cây, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu, dường như có nguồn năng lượng mới đang chảy trong con người của mình, nguồn năng lượng tích cực.

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2016

Pháp thoại

https://www.youtube.com/watch?v=HyzXvsrCFjo

https://www.youtube.com/watch?v=_-9TiWIojNM

Chủ nhật vui

Hôm qua là một ngày ý nghĩa, mình nghe được bài pháp thoại hay quá, thiền sư giảng về tâm quân bình. Mình soi lại bản thân, thấy mình đã sai nhiều, quá sai. Trước đây, mình vẫn nghĩ rằng mình tốt, mình quá ổn rồi, nhưng thật sự đó là thái độ của bản ngã, của cái tôi, không phải của tình thương, lòng từ bi. Khi hiểu ra điều này, sao mình thấy lòng thật nhẹ nhàng, không trách người, giận người và tự ti về bản thân.

Rồi mình vẽ được nhiều hơn, mình bật nhạc Julio Iglesias nghe thì vẽ được nhiều hơn hẳn, mình cũng không hiểu tại sao. Hai ngày nay để ý thấy rõ điều này, ban đầu là do mình suy nghĩ mình vẽ bức tranh cặp đôi đi trong công viên buổi chiều, cảm giác cảnh sắc có vẻ hơi "tây tây" nên mình mở Julio nghe để lấy cảm hứng. Ấy vậy mà thật bất ngời, mình vẽ nhanh hơn hẳn, tư duy tốt hơn.



Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Vẽ chân dung

Bức tự họa đầu tiên của mình bị chê tơi tả, ha ha ha. Đầu tiên là nhỏ cháu bảo mắt trố quá dì ạ. Thì mắt dì cũng hơi trố mà, nhưng chắc là mình làm mắt lộ quá rồi. Tiếp sau đó chị cùng công ty bảo rảnh quá hình chụp đẹp thế kia mà đăng lên bức vẽ thấy ghê, thì cười chứ biết sao giờ, quởn mà. Đến tối qua thì "thất bại" toàn tập. Là thế này

Tối qua ngồi chơi với cháu, chơi trò xếp chữ, tìm mảnh đúng rồi ghép. Thằng bé tìm tìm rồi bỗng dưng nó liếc mắt tới bức vẽ chân dung, nó la lên Ai vậy ai vậy, ghê quá. xấu quá. Bác thì cười ngặt nghẽo, hỏi ai nhỉ, nó quay lại nhìn lần nữa bảo bác Thủy mà không phải bác Thủy, xấu quá xấu quá. U hu hu. Mới bảo đấy là bác vẽ đấy, còn bức hình kia đẹp hơn, thế là ảnh chạy đi tìm bức hình, mình bảo chắc bác để trên gác rồi, ảnh còn nói bác lấy xuống đi, tối mò ai lên đó mà lấy, nói thôi đi con, hôm khác bác tìm. Hi hi hi

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

Thay đổi





Nhờ bạn tư vấn rồi bạn còn giúp mình đề ra mục tiêu cụ thể 1 tháng phải ít nhất 10 bức, bạn nói chị cứ vẽ đi hỏng bỏ mới nâng được kỹ thuật. Mình vốn tiếc màu, tiếc giấy, cứ nghĩ vẽ phải đẹp, mới bỏ vài bức đã xót xa lắm rồi. Nhưng nghe lời bạn, mình cứ "phá" đã và kết quả bước đầu khá là tốt, không bị gò. Có thể do thời gian quá dài chọn đối tượng thể hiện là tĩnh vật, hoa hồng nên mình bị gò bó, giờ mình qua phong cảnh, mình nghĩ sẽ thoáng hơn.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Lời trái tim

"Lí trí thì có hàng triệu lí do để nói đúng sai. Nhưng trái tim chỉ làm theo yêu thương. Khi con người sống trong yêu thương là khi con người có sức mạnh vô song. Lựa chọn điều an toàn là tự giam trái tim mình lại."

Hôm nay đọc được một câu chuyện hay và một lời đẹp, không đúng hay sai nữa, chỉ một lựa chọn là yêu thương thôi. Khi thương, cảm thấy trái tim mình như mở ra và có vẻ nó cũng đang mỉm cười hay có ai đó trong nhân gian này nhìn mình và mỉm cười.

Chưa đi quy y được nhưng mấy nay mình đã không dám diệt sâu bọ tàn canh như trước nữa. Hi hi hi, một bầy bọ xít có mấy con đang cặp đôi, cũng kệ cho chúng nó yêu nhau, cả những con rết to đùng đùng chạy rất nhanh mìn cũng kệ cho chạy thay vì đi tìm cái kéo và tìm diệt nó (từ bi gớm hỉ).

À nhưng hôm qua còn hơi nổi sân chút, vì cô giáo nhắc mình trong bình luận về việc mua cái bột gì đấy bảo làm từ vỏ sò để rửa rau củ quả, mình gửi tin nhắn nói chị chả tin mấy thứ này. Nói một hồi cô có vẻ không vui (vì muốn quảng bá hàng?), mà thôi kệ đi.

Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Tất cả đều trung tính

Sớm nay có một chị bệnh nhân 45 tuổi khám bệnh vì mất ngủ, mệt mỏi và chẳng thiết tha sống, nhưng vì còn ba đứa con nhỏ nên chị ấy phải đến bệnh viện. Rõ ràng trong màn đêm u tối nhất vẫn có một vì sao sáng lấp lánh, trong tận cùng nỗi tuyệt vọng bấp bênh của kiếp nhân sinh, trái tim yêu thương mà người mẹ dành cho con vẫn cháy một cách dịu dàng. Đó là nơi thầy thuốc và người bệnh cùng nhau tìm ra phương cách chữa lành.
Thật sự, mọi đau khổ đều bắt nguồn từ phản ứng của chúng ta đối với hoàn cảnh đang xảy ra. Phần lớn chúng ta sẽ chọn cảm xúc, kêu gào đau khổ, kêu gào ai đó phải chịu trách nhiệm cứu giúp hay giải thoát cho cuộc đời chúng ta, và đổ thừa.... Một số người thông minh nhanh chóng thừa nhận vấn đề và chọn giải pháp để đi qua. Họ không chịu để mình chết chìm trong đó. Bởi họ nghĩ: Sống mà lo âu, nghi ngờ, mệt mỏi, tức giận... thì tháng ngày sống đó có ý nghĩa gì.
"Khi chồng tôi ngoại tình. Tôi chọn giải pháp. 1, anh ta phải chấm dứt và không được lặp lại lần nào nữa. 2, nếu anh ta không thể chấm dứt thì hãy cuốn gói ra khỏi nhà và tôi đi tìm người tình mới. Tôi không ngồi đó than khóc, tôi không đánh mất năng lượng của tôi với những thứ ô nhiễm. Tôi có thể thương anh, cho anh một vài thứ, nhưng không bao giờ dính mắc vào anh nữa.
Còn những đứa con. Chúng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng nếu biết cha chúng từ bỏ gia đình để đi theo người đàn bà khác, nhưng rồi chúng sẽ nhanh chóng quen dần và tha thứ vì chẳng ai có thể sống cả đời với người mà mình không còn cảm giác yêu thương, hoà hợp, bởi mọi sự gắng gượng đều mệt mỏi và nhà sẽ biến thành địa ngục".
Đó là lời một phụ nữ từng trải tâm sự với mình lúc trước.
Quay trở lại bệnh nhân. "Trầm cảm" bởi vì chị ta không thể dừng lại việc làm tổn thương chính mình bằng những cảm xúc những suy nghĩ tiêu cực.
Tận cùng cách chữa trị chỉ đơn giản là : Đừng bao giờ nghĩ mình là nhân vật quan trọng. Càng nghĩ mình quan trọng thì mọi thứ mọi việc xảy ra đều thấy mình bị tổn thương. Càng chìm trong tổn thương càng mất đi năng lượng tích cực và bình an.
Thật sự trên đời này, có vấn đề gì đâu. Tất cả đều trung tính.
Việc nặng hay nhẹ, lớn hay nhỏ đều do chúng ta nhìn như thế nào mà thôi. Nếu nhìn bằng đôi mắt thương chắc hẳn sẽ khác.
Có những ngôi nhà cao lắm, sang lắm nhưng những người sống trong đó cứ muốn ra đi. Có những ngôi nhà thấp lắm, nghèo lắm, nhưng những người đi xa đều mong muốn quay về. Về để ngồi bên hiên nhà, ôm lấy đôi vai người thương vì gia đình mà đã gầy guộc theo tháng năm và lặng lẽ nghe từng giọt mưa, từng sợi nắng đi qua. Vì nơi ấy rất bình an.
Nếu ai theo đạo Công giáo chắc đều biết câu hát này. "Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Và bình an dưới thế cho người thiện tâm".
Một chân lí hết sức giản đơn. Chúng ta sẽ có được bình an nếu chúng ta biết sống với trái tim tĩnh lặng và biết nhìn bằng đôi mắt thương.
Khi nhìn bằng đôi mắt thương chúng ta sẽ thấy được trong những lỗi lầm trong những dở dang của người còn có chỗ để bao dung để hy vọng để cùng nhau sửa chữa và để cùng nhau trưởng thành.
Và ngược lại, nếu không nhìn bằng đôi mắt thương, một chút khiếm khuyết của người cũng có thể trở thành những chiếc gai nhọn đâm nát lòng chúng ta và vô tình đẩy người thương xa cách ra.
Thật, dù cánh chim nào có mê hải hồ đến bao nhiêu cũng cần một mái nhà để quay về, cũng cần một bờ vai tựa khẽ những lúc cô đơn. Chúng ta chỉ giữ được nhau bằng yêu thương thật sự, không thấy nặng nề vì gánh vác, không thấy nghi ngờ giận dữ vì vắng mặt, không thấy đớn đau vì chối từ...
Với trái tim tĩnh lặng
Nhìn bằng đôi mắt thương
Một góc nhỏ hiên nhà
Cũng hoá thành thiền môn

Vô thường  

Cám ơn tác giả đã nói hộ lòng tôi.

Lối ra

Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, mình đã cảm thấy tìm được lối thoát. Cảm ơn bạn đã gợi ý, tư vấn và đặt mục tiêu cho mình nhé. Cám ơn bạn nhiều nhé.

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Hãy quên để sống hạnh phúc

http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-06-nam-2009/hay-quen-de-song-hanh-phuc-6-6-2009.html


Chân tình

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chan-Tinh-Van-Truong/ZWZDDDWI.html?

Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
Những nhọc nhằn chớm quen
Vẫn trong ngần mắt em đang nhìn về anh.

Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông
Giữa hoang tàn lãng quên
Nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh.

[ĐK:]
Như chưa từng có những phút lìa xa
Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.

Như anh được sống giây phút đầu tiên
Có em tận đến những giây cuối cùng
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em

Anh đã hát bài này, hỏi em anh hát có hay không, anh hát thì hay rồi, mà biết hát tặng ai. Cảm giác anh hát cho em, mà em khi đó lại chả dám tin vào cảm giác ấy. Giờ thì xa nhau quá rồi.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Vườn tháng 9















Vui

Hôm qua vui và buồn cười quá đi. 2 chuyện làm mình vui, đầu tiên là bạn thích bức Lavender roses của mình, mình tặng bạn luôn, thế là cười, cảm giác hạnh phúc lắm không diễn tả được. Còn chuyện thứ 2 là sau đó mình đi chợ phiên, mấy em bán nấm mèo, nấm bào ngư mời mình, nhà thì ít ăn nấm nên mình cười cười rồi đi qua, có 1 em nói gì đấy xong bảo "cô đẹp quá nên nói nhầm". Ôi chời, mình cười rồi quay lại nhìn em ấy, nhưng mà vẫn quyết định không mua nấm vì mình biết mình, đâu đẹp đâu, hi hi hi. Nhưng được khen vậy cũng thấy thích ghê. Vui nữa.