Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Một ngày chủ nhật xui xẻo

Ngày hôm nay thật là không may mắn rồi. Sáng lên nghĩa trang "dọn nhà" cho bố, xong việc rồi ra lấy xe, lục khắp các túi không thấy tiền, còn có một ngàn đồng. Chết thật, rõ ràng hồi sáng có mang tiền theo mà. Đành nói với cậu giữ xe, em ơi, chị đánh rơi tiền rồi, cho chị nợ lại lần sau nha. Chị mất thẻ xe hả, cậu ta hỏi lại, không, chị mất tiền. Ờ, không sao đâu, chị chạy vào tìm đi, số mất của thì mất, không mất thì vẫn còn. Ờ, chạy vào xin với chú quản trang cho cháu chạy xe vào tìm thử, trong lòng chả có hy vọng gì. Hỏi em bán đồ lễ ngoài cổng, em ơi nãy chị đứng đây mua hàng, có thấy chị đánh rơi tiền không? Không, chị, ở đây chị làm rơi là vẫn còn, không như chỗ khác đâu, chị vào trong đó tìm thử xem. Thôi, thế là mất tiền thật rồi, bảy trăm nghìn chứ có ít, trời ơi, chắc lúc rút tiền ra trả tiền nhãn ở chỗ bán  hoa quả, tiền rơi mất, mua hương hoa là tiền thừa từ tờ 100 ngàn mua nhãn.

Chạy xe về nhà, xe lại còn sắp hết xăng nữa chứ, đúng là xui xẻo. Trong tâm vẫn có tý hy vọng là trong lúc vội không mang theo và tiền còn đấy. Về đến nhà, vào phòng tìm nay, nào đâu thấy đâu. Thôi, thế là hết, từ nay đến ngày lĩnh lương còn cả tuần nữa, ăn gì đây, hix.

Nắng chang chang, thế mà cũng mò lên vườn, làm cái này kia cho quên nỗi đau mất của, mà có làm được gì, nắng quá mà, thợ sửa nhà lại đang làm nữa, hix.

Rồi cũng lý luận kiểu AQ, rằng thôi của đi thay người vậy, rằng vừa rồi mình được xí nghiệp tặng quà vì đã hỗ trợ anh em nên cái này cũng coi như "của thiên trả địa" thôi mà. Nỗi đau cũng dịu đi phần nào.

Chiều, xách 1 cái túi kha khá và mang theo cái bay tính đi đào ít đất thịt về trộn để trồng cây. Ngay tại chỗ mình tính lấy đất, con ngựa đang ăn cỏ gần đó, sợi dây buộc nó chăng ngang chỗ đất ấy, thế là mình đâm sợ con ngựa quay lại thình lình và đá mình một cái thì nguy, thôi, bữa khác. Chạy xe lên chừng vài chục mét, thấy hai cha con nhà kia đang xúc đất ở cái đống đất của bên cây xanh hay sao ấy. Đám đất này mình thấy nhiều lần lắm rồi mà hok dám xin, chôm thì lại càng không dám, đang tính hỏi mua một ít thì thấy họ xúc đất, mừng quá. Tấp xe vào, có một người đàn ông lớn lớn tuổi, to con đi bộ tới chỗ đống đất, thấy mình tấp xe vào, ông ấy hỏi "gì nữa đây?", "dạ, cháu tính hỏi mua ít đất ạ","nữa, đó xúc đi". Hí hí, có xẻng luôn nha, mình cầm cái bay định xúc ít cho nó rộng cái miệng túi ra thì một em trai tiến tới, "chị banh cái túi ra em xúc cho","ờ, cám ơn em". Vậy là còn chờ gì nữa, được một túi đất to đùng, em trai ấy còn khênh lên xe, đặt vào sàn xe cho mình. Trời, đất nặng thật đấy, xe lệch lệch, niểng niểng. Về đến nhà, hai mẹ con khênh vào khệ nệ. Rồi, tha hồ mà trộn nhé, thật may quá.

Tối, ăn uống xong, lại lên vườn. Chợt nhớ bữa nay phải châm phân cho cây hồng. Từ ngày trồng rau, cây cảnh ít được mình chăm sóc, cây hoa hồng tàn tạ quá, thấy thương. Sau khi bỏ phân Úc cho đám rau, hứng lên mang bỏ vào cả đám cây cảnh dưới nhà. Nửa giờ sau, mẹ gọi giật giọng gào thét, Thủy, mày xuống ngay đây, đi lấy đất mà lấp ngay lên, mùi thế này ai chịu nổi. Thôi chết rồi, đụng vào giác quan nhạy cảm nhất của mẹ. Thế là bắt đầu nghe "bài ca con cá". Trời ạ, lỡ rồi mà mẹ, mùi này nó khó chịu tý chứ có độc hại gì đâu mà. Lỡ rồi, để vài ngày nó hết mùi chứ bây giờ làm sao đi hốt lại được. Ôi, chả biết làm sao, mình thì ngửi mùi này thấy cũng bình thường, có sao đâu, mà cũng tại cái đầu mình cứ hữu với cơ, lẽ ra mua viên phân Nhật bỏ vào đám cây cảnh trong nhà thì chắc không đến nỗi. Lại xui xẻo nữa rồi.