Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Tình yêu cuộc sống

Chiều nay chú cùng phòng xuống nhà rồi lên, anh kia hỏi thế nó bị sao, chú đó nói nó tự tử, treo cổ. Bị tắc mạch máu hay sao đấy, đưa vào Sài Gòn rồi (bv đa khoa SG). Mình sững sờ hỏi ai vậy chú, nghe tên anh thì mình ngạc nhiên lắm, không biết vì sao. Rồi lại nghe chú đó nói hình như sắp mất chức sao đó.

Thì chuyện này có nghe 1 lần rồi, khi anh ấy chưa có được chức như giờ, hồi đó hậm hực lắm. Nay chắc có chuyện lớn thật, mới nông nổi mà nghĩ bậy, may mà có người biết.

Thế mới biết người ta không vì nghèo vì khổ mà tự tử, người ta tìm đến cái chết vì bế tắc, vì cảm thấy trống rỗng và bị dồn vào chân tường, cái sự dồn ấy là trong suy nghĩ của mỗi người, chứ còn ông trời không dồn ai đến đường cùng cả, có thể nó sẽ là con đường khó khăn nhưng thể nào cũng có lối thoát.

Hồi xưa đọc Tình yêu cuộc sống của JL, rồi thời gian qua và suy nghĩ của mình cũng lớn dần, thấm nhiều và nghiệm ra nhiều, mới thấy rằng cái giữ con người lại với cuộc sống này chính là tình yêu cuộc sống chứ không phải thứ gì khác, không phải tình yêu nam nữ, tình vợ chồng hay bất cứ điều gì khác. Khi mà ai đó cảm thấy cuộc sống bế tắc và vô nghĩa thì họ dễ tìm đến cái chết.

Tối, sau khi tiếp em bán hàng ở trên vườn thì nhận được tin nhắn của anh bạn trong hội rau hỏi chuyện hồi chiều. Vì anh ấy có dự án ngay cạnh văn phòng mình, thỉnh thoảng qua đó họp, anh nói thấy báo đăng không nhớ báo nào. Nói chuyện với anh ấy xong, mình lên mạng tìm thì đúng báo đã đăng thật. Đọc mà thấy xót xa quá. Có ai lại muốn lên báo trong  điều kiện này, khổ thân anh, thôi thì đành mong anh an nghỉ vậy. Thấy buồn.