Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Chán

Sao mà lại có tâm lý chán thế này chứ, tinh thần làm việc dạo này rất xuống dù lương đã phục hồi tý rồi. Ôi ôi ôi, đời trớ trêu thật. Mình muốn rời khỏi đây chỉ để là một công dân bình thường, một con người đúng nghĩa và sống thành thật. Khó và rất khó nói, rất khó. Thở than tý cho quên đời. Biết đâu ngày mai nắng lên.

Chiều Sài Gòn âm u, mùa đông đã bắt đầu sang được ít ngày. Nói vậy cho nó có không khí chứ đông gì mà đông kia chứ, áo cộc tay, váy xòe tung tăng. Hehehe. Nhưng âm u thì có, mây xám mịt mù bao phủ từ buổi sáng, 5g30 mà còn tối mò như đêm, đến trưa cũng chả thấy ông mặt trời, chiều thì đỡ hơn chút mà vẫn không có nắng. Chao ôi, mình yêu nắng, nắng lên thấy yêu đời, vui phơi phới. Chẳng biết mình có nghệ sỹ quá không nhỉ?

Có lẽ mình phải bỏ một buổi tối không rau cỏ, vườn tược mà lên SG ngắm phố, thấy đèn hoa, cảm nhận cuộc sống chứ nhỉ. Mà có lẽ phải vẽ, những giờ vẽ là những giờ thú vị nhất. Tìm lại cảm hứng thôi, xốc lại tinh thần đi nào. Prùùuuuuuuuu..