Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Vài suy nghĩ nhân ngày đất nước chia tay Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày hôm qua thực sự là một ngày quốc tang theo đúng nghĩa của nó, là tiếng thổn thức, nghẹn ngào của hàng triệu con tim người Việt chia tay vị Đại tướng tài hoa và đức độ. Người đã đi xa, để lại những trang sách hào hùng về lịch sử đấu tranh giành độc lập của đất nước, của dân tộc Việt Nam.

Nhân ngày quốc tang, những thước phim về cuộc chiến đấu của người Việt Nam đối với những lực lượng xâm lược lại được phát trên nhiều kênh truyền hình. Nhìn những thanh niên Mỹ mặt sáng với thân hình cao lớn vác chiếc túi to có lẽ cũng dài cỡ chiều cao chắc dùng để đựng đồ, tôi cứ suy nghĩ mãi rằng tại sao VN lại bị người của nước khác xâm chiếm. So sánh với các cuộc chiến đang diễn ra ở đâu đó trên hành tinh thời gian này, nó chẳng giống về lý do để một quốc gia này đem quân đội và vũ khí tới chiếm đóng ở một quốc gia khác. Đất nước Việt Nam và người VN yêu hòa bình, nếu không tin thì xin cứ nhìn vào dòng người viếng Đại tướng thì sẽ hiểu, vậy thì tại sao và tại sao người Việt lại phải chịu đựng quá nhiều đau thương và mất mát đến thế.

20 nghìn người nằm xuống ở Côn Đảo, 10 nghìn người ở nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, cũng 10 nghìn người ở nghĩa trang Đường 9 Quảng Trị, những nghĩa trang liệt sỹ lớn của đất nước, còn nhiều nơi, nhiều nơi khác rải rác trên khắp các mảnh đất của VN, máu đã đổ nhiều đến thế nào cho ngày hôm nay, trời xanh, mây trắng và giấc ngủ yên bình của trẻ thơ.

Muốn viết nhiều nữa nhưng dường như không thể viết nổi vì nước mắt cứ lăn dài vì thương.

Chia tay Người, kính dâng Người lòng biết ơn vô hạn của con, một người dân Việt Nam.

Cháu ốm

Minh Thư nằm viện đến hôm nay là ngày thứ 3, chiều nay bố bé về báo rằng bé đi chơi loanh quanh được rồi, mừng quá. Bé sốt từ ngày thứ 6 đến hôm nay, mẹ túc trực ban đêm còn ban ngày là phần của bố. Sáng nay bà ngoại nói chuyện với ai đó gần nhà mới biết có bs ở gần nhà làm ở BV Nhi đồng 2, một lúc thì có người lên nhắn bé xuống khám, khi đó 2 mẹ con đang đi vệ sinh, bác chạy ra tìm, mang cho bé cái áo khoác của mẹ cho bé đỡ lạnh để đi khám luôn, 3 ngày sau khi nhập viện mới được khám, mà là hỏi riêng. Một lúc sau hai mẹ con đi lên, bs bảo rằng bé bị viêm amidan, phổi cũng có viêm nhẹ, còn sốt hết ngày hôm nay. Ôi, mừng rồi. Lát sau bé tỉnh táo và chơi với bác trò kéo cưa lừa xẻ rồi oẳn tù tì.

Nói về ngày nhập viện, chiều thứ 6 bác gọi cho bố hỏi xem MT thế nào, bố bảo nhập viện rồi, bs bảo nghi bị viêm màng não, trời, nghe mà sững sờ cả người, dọc đường đi cứ cầu mong cho cháu không sao cả. Đến tối, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm, lo. Bố MT về, bác vào với MT, đến nơi thì trời mưa rất to và cháu thì đang sốt, bác nói với mẹ cháu để bác ở đây giúp, bố ở nhà lo em Nam. Đêm đó bé vẫn sốt, thỉnh thoảng thức giấc, sờ vào người cháu thấy nóng rực. Đến gần sáng thì bớt sốt nhưng đôi mắt vẫn lờ đờ và mệt. Ngày thứ 7, cơn sốt ít đi và bé chơi được một tý, đến chiều thì sốt lại, bs vẫn không nói gì, chỉ cho thuốc hạ sốt và mấy viên kháng sinh. Mẹ bé lo lắng, bảo là cả phòng chỉ có bé Anh Thư (6 tháng ở cùng phòng) được đi khám.

Thôi, vậy là cũng đỡ được một mối lo rồi, cố khỏe lên con nhé.