Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Khó mà nhịn được.

Sáng nay hai mẹ con đi làm răng xong, mẹ ở nhà, con chạy sang biếu bác ít rau trồng được. Hihi, cái này gọi là có của ăn của cho rồi đó, jaja. Trên đường đi gặp chị ve chai có 2 vỏ can nước Lavie 5L, có 3000đ/can, mua luôn, chị hàng còn có từng đó. Đi một chặp mươi mét thì chị ấy ghé vựa ve chai, thấy mấy chị ve chai đang soạn đồ, có chai 1,5L, mua tiếp 3 chai với 1 can 5L giá 5000đ, mà tại còn 4000đ lẻ nãy chị kia thối, vậy tất cả đám chai coi như hết 10000đ, quá bèo. Làm mấy bịch lủ khủ cũng chả khác gì ve chai, hehe.

Đến nhà bác, bảo là rau cháu trồng, mày trồng ở đâu, trên sân thượng đó bác, bữa nào bác sang xem. Thích nhỉ, ừ để đó lát nữa bà ấy về làm.

Xong, chạy tiếp lên quân khu 7 mua chậu. Vụ này trước khi đi mẹ đã biết rồi mà không nói gì, hihi, thắng lợi. Trước là mẹ cứ thấy tha lôi đồ đạc về là mắng "rồi ra đường mà ở". Mấy bữa nay được hái rau, chắc mẹ có cảm giác vui vui, vậy là được rồi, không bỏ phiếu chống là được rồi.

Chủ hàng bán chậu cứ càm ràm là bán rẻ, cũng bình thường thôi, đâu phải rẻ lắm lắm đâu mà. Cuối cùng là rinh về tiếp 12 cái chậu đất nung to hơn chậu cũ, 50000 tiền công chở về. Nghĩ lại mua chậu này với thùng xốp thì vẫn rẻ chán. Tự nhủ rằng thôi, dừng không đầu tư lớn nữa nhưng chưa chắc gì, lại sắp đến Tết rồi, còn hoa nữa. Hihi, khó mà nhịn được.