Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Vườn ngày 27-4-2014

Thấy cây húng quế này có vẻ dễ tính, không cần nhà rộng nên chuyển bớt vào sống ở đây để dành "nhà to" cho những cây khó tính hơn

Đậu đũa thước. Bác Sâu gây được cái giống này, vào tay mình không biết có được 1m k hay chỉ được đậu đũa gang (tay). Hehe

Cần thu hồi các chậu bịt đáy trồng rau muốn thôi.

Cây ớt ni, đang ở trên nóc xả của máy lạnh đủ nắng đủ gió xanh mướt, dọn dọn kê kê thế nào để ở dưới có 1 hôm ngày sau thấy lá quăn hết, giờ đưa ra đây càng tệ hơn.


Hai dây khổ qua, ráng chăm sóc chứ đừng để ra khổ qua "đèo" như vừa rồi nhé.

Cà chua thành cà pháo rồi, huhu, biết làm sao đây.

Đậu ván tím lấn hết đậu đũa rồi kìa. Từ ngày xịt trà trùn thì có thấy kiến nhưng đám rệp bớt hẳn.

Đậu đũa thước và mùng tơi. 

Cây ớt lùn trên cái tháp nì sắp thành củi rồi, ra quả lần thứ 2 và có thể ra lá mới, quả mới nhưng mình phải trảm thôi để còn nuôi cây rau ngót.

CHờ chồi mới mọc mà sốt cả ruột, gần 3 tuần mới thấy le lói tý hy vọng.

Có hy vọng gì không đây? Có vẻ giống một cây bí đỏ hồ lô.

Thêm chú thích

Chậu này 3 cây ớt nhé, đang ra hoa rất đẹp, rất cân đối. Không dám để cho em ấy thiếu nắng như vừa rồi. Vài tuần nữa quả chín, ui chà, chắc là thích lắm.

Vụ thứ 2 nhưng cảm thấy chưa thích cái tháp này lắm.

Cây cà ri giờ có dấu hiệu hồi phục. Hôm gỡ ra khỏi cái chậu cũ, ui chời, rễ cây rau dền len vào rễ cây cà ri này và giống như kiểu "bức tử" ấy. Cây cà ri không thể hút được dinh dưỡng gì vì mấy cây kia hút hết. Nay mới thấy nó hồi hồi lại chút, khổ thân.



Ăn dữ quá nha rau ngót, ăn hết phần mùng tơi rồi.

Cây "mint" anh cùng công ty cho, má ảnh trồng được và anh nhổ cho mình, chắc chưa được 3 tuần mà tốt um.

Mướp hay bầu hay bí, bí xanh hay bí đỏ đây hay là dưa???????????


Cây hương thảo mới 5-6 tháng mà tốt quá, không biết dùng vào việc gì đây nhỉ.

Kinh giới



Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Vườn ngày 20-4-2014



Muốn có ăn phải che lại thế này mấy ngày. Xà lách HS mang cho hôm thứ 7, trồng buổi chiều và che bớt nắng trong ngày chủ nhật. Nắng rất gắt.

Chỉ có mồng tơi sống yên ổn trong mùa nắng này.

Rau ngót giờ tàn tạn thế này đây, buồn.



May được cây rau ngót này cho thêm tý hy vọng.


Hoa đậu ván. Hoa nhiều, đẹp mà trên cao quá, hoa này mật cũng ngọt hay sao mà kiến bu, rệp nhiều.

Cà chua không biết có biến thành cà pháo không đây.

Hoa thanh tú


Cây khổ qua đã sắp lên tới giàn rồi, chừng nào tới giàn hãy ra hoa nhé.


Lại sắp có ớt rồi.


Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Con mèo lạc

Sáng nay đi mang cho bác ít rau rồi mới đi làm nên mình không theo đường đi mọi ngày. Ngang qua chỗ bệnh viện Ung bướu thấy xe dồn dồn cũng đông. Thì chỗ này vốn lúc nào cũng đông mà, bệnh nhân và người nhà đi mua thuốc phải sang đường rồi sang xét nghiệm cũng ở bên kia đường, cũng không có gì lạ. Đường đông nên xe nào đi cũng chậm, nhờ thế mà khi đi đến đó mình thấy một con mèo chừng 6-7 tháng tuổi (nuôi mèo chuyên nghiệp mà, nhìn đoán được) đang cúi núi rạp người xuống vừa kêu  sợ hãi tìm cách đi khỏi dòng xe đông đúc. Xe mình đi sát con mèo luôn. Mình thấy lo, lỡ nó bị xe cán, mới dừng lại, tắt máy xe trong lúc nhiều người đi đường lúc này mới nhìn thấy nó và kêu lên "ơ, con mèo". Thì nó quá bé nhỏ giữa dòng xe người tấp nập chạy ào ạt như nước thế kia, người ta cũng tránh nó nhưng nó không phải người nên nó chỉ biết kêu chứ không làm sao mà đi vào trong lề đường. Thế là một tay mình ôm con mèo, giữa bụng nó, một tay dắt xe máy để tấp vào lề đường và đặt nó ở vỉa hè cho người đi bộ. Nó cũng ngoan và không phản ứng gì, sau khi được ở nơi an toàn hơn, nó vẫn bò lum khum một lúc và kêu meo meo. Trong lúc mình cũng là một tác nhân gây cản trở giao thông thì không nghe tiếng phàn nàn nào cả.

Mình thì cưng mèo, yêu lắm lắm và đang có một con mèo già "khú đế" sống với gia đình mình 17 năm nay rồi, muốn tìm một em mèo khác trẻ đẹp nhưng nhà có trẻ em, không cưu mang được con mèo lạc này, mình chỉ có thể mang lại cho nó chút ít sự an toàn, hy vọng nó sẽ bình an và tìm được cuộc sống mới. Ôi, một ngày mới bắt đầu bằng niềm vui nho nhỏ như thế này. Thật là hạnh phúc.

Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Công tác

Sáng nay đi họp ở Biên Hòa, 2 xe mà thế nào mình lại ngồi riêng một xe mới ghê chứ, cứ như sếp, hihi. Xe mình đi sau, đến gần chỗ họp thấy ven đường bán dưa hấu, nhiều, nhiều lắm. Ghi dưa Long An 5000đ/kg (không nhớ chính xác). Nghĩ đến chuyện dưa ở cửa khẩu bán 800đ/kg như báo đăng mới thấy dưa nhiều đến thế nào. Nhưng dù cho dưa rẻ và nhiều thì với nhà mình, một sự thật hơi đắng là không ai muốn ăn dưa nữa rồi.

Hơn 10 năm trước, cứ Tết là đi mua dưa, chọn trái to, ngon ở đường Nguyễn Văn Giai mới ưng. Bổ ra để tủ lạnh vài ngày vẫn ngon, đôi khi quả dưa già, còn thấy cát cát trong thịt quả mà ăn thì thơm mùi dưa. Nay thì khác rồi, cái giống dưa sọc dài dài chỉ khoảng 3-4kg/trái đang được mùa và ế ngoài kia giờ mua về bổ ra là đôi khi bị nhũn bên trong rồi và ăn thì chả có hương vị thơm ngon, nửa quả đầu còn ăn được mỗi người một miếng, để lại tủ lạnh đến hôm sau nó nhũn nhũn chẳng ai muốn ăn nữa. Vài ba lần như thế dù cho có mua loại rẻ hay đắt nên cả nhà mình tự động loại nó khỏi danh sách hoa quả gia đình.

Bảo là dưa rẻ để bán trong nước. Làm gì có thấy rẻ đâu, thương lái họ làm sao chứ ở nơi thành phố này, mà cũng sát Long An chứ xa xôi gì, chả bao giờ có giá rẻ như báo chí đăng. Thêm nữa quả dưa hấu giờ chạy theo năng suất, ăn dưa có phải là dưa đâu mà bảo ủng hộ nông dân. Đó chỉ là dưa hấu, còn nhiều nông sản khác tình trạng tương tự, được mùa rớt giá. Người nông dân quá lệ thuộc vào thương lái. Đôi khi mình tự hỏi, cả làng cả xóm trồng dưa, vậy sao không kết hợp với nhau và chọn ra một nhóm chuyển dưa đi bán, đi đâu cho xa, mang lên thành phố HCM thôi, còn xa hơn nữa mang ra miền Bắc giải khát mùa hè. Nhiều lúc cũng phải tự thân vận động chứ năm nào cũng thế này sao.


Thứ Năm, 10 tháng 4, 2014

Thay chậu

Tối qua về lại hì hục thay chậu cho mấy cây đậu. Làm 2 thùng gỗ xong mà không trồng trọt gì thì "ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái", bứt rứt không chịu nổi. Ôi chà chà, những 3 cái chậu đất mà lại còn có cây dây leo lằng nhằng. Hôm trước 3 cây rau ngót nhổ cái im ru rồi trồng vào rất ngon lành, nay khó khăn hơn nhiều. Đám đậu ván thì sự thật là hơi cằn và rệp nhiều quá, mình tính trồng mới ở chỗ khác nhưng không nỡ "ra tay" khi em ấy còn đang ra hoa yêu đời phơi phới. 5 cây đậu ván và 4 hay 5 cây đậu đũa, thử thách.

Nào, bắt đầu là chậu đậu ván. Bê được cái chậu đất để lên thùng gỗ cũng gian nan, nặng phết, còn dây leo nữa. Nghiêng chậu mà chả thấy rơi đất ra mới dùng cái bay xúc đất xắn xung quanh tính là xuống đến đáy nhưng không được, chỉ được lưng chậu, rồi sau đó đành chơi kiểu nhổ, cầm tất cả các thân cây nhổ lên, vẫn chưa đủ lực, phải đứng lên một cái ghế, cũng sợ ngã. Rồi, xong 1 em, đất rất tơi xốp.

Tiếp đến chậu thứ 2, đậu ván và đậu đũa, lại còn một thân của cây từ chậu bên kia leo sang mới khổ thân mình. Cũng làm cách thứ nhất và xong. Đến chậu thứ 3 thì mọi thứ không còn khó khăn nữa. Kết quả là quần áo đầy đất, đất rơi ra ngoài cũng có nhưng đám cây đã có nhà mới. Sáng nay lên thấy vẫn xanh, không biết chiều về thế nào.

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Ngày nghỉ

Một ngày nghỉ thật bình yên. May quá. Hôm qua đã in ra nhưng chưa đủ điều kiện xuất hồ sơ, đành chỉ gửi file. Cứ tưởng ngày hôm nay cũng phải làm, vậy mà không có cuộc điện thoại nào từ cơ quan. Quá tốt.

Sáng nay tự thân vận động, làm cái thùng trồng rau mới và trồng vào đó mấy cây rau ngót. Rau ngót nhổ ra từ thùng cũ. Đám lá đậu che hết không có tý nắng nào nên một cây rau ngót rễ tý tẹo, chắc sắp lìa đời. Rồi chưa làm xong thì nắng đã lên, nóng quá đành phải xuống nhà để bảo đảm sức khỏe.

Ôi, càng ngày mình càng nhận ra cây cỏ thật sự mang lại cho mình không chỉ sức khỏe, còn là niềm vui, sự bình an sau những sóng gió, đổ vỡ niềm tin nơi con người. Với cây cỏ, chẳng có sự dối lừa hay làm hài lòng ở bề ngoài, tất cả là sự chân thật.

Nhưng thôi, dù sao cũng được một ngày nghỉ, đủ để lấy lại năng lượng. Ngày mai lại tiếp tục làm việc.



Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

Nóng

Trời nóng, dự án cũng nóng, sếp lại càng nóng và mình chắc sắp phát rồ.

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Vì sao em chết

Tối qua móc đất ở chậu trồng dưa leo ra để tìm câu trả lời cho câu hỏi "Vì sao em chết". Tay đeo bao rồi mà còn cảm giác ấm, ấm nóng chứ không phải chỉ ấm ấm. Rồi càng móc sâu thì càng thấy nước lõng bõng. Thì ra cây dưa leo không hút tý nước nào trong cái thùng sơn. Một sự dở hơi quá đáng của mình làm em nó ốm yếu và chết. Đất và nước lõng bõng, nhiều như thế (1/2 thùng sơn), tưởng hay ai dè trời nóng quá bằng nấu chín hết mấy cái rễ. Đã vậy còn tấn cho nhiều phân vào, tưởng là cây nó thiếu phân, càng làm nóng thêm trong khi bộ rễ chả có tý không khí mà thở, hỏi sao mà không yếu mệt và chết không trăng trối. Một bài học cần phải nhớ đấy nhé, chứ giờ là hay quên lắm.

SG nửa tháng nay khô, rất khô. Nhìn cây lá khô héo không mượt mà cũng thấy buồn buồn. Thêm vào sức khỏe không tốt, thấy đời sao u ám quá. Chiều qua quyết định không thèm đeo cái kính râm đen thui thừa kế của mama nữa dù trời còn nắng. Nhìn đời qua cặp kính ấy sao nó chán, nó tối tăm và chả có tý hứng khởi nào trong khi nắng chứa chan ngoài kia.

Chiều qua, con tim đã vui trở lại sau khi về nhà nghe mama nói rằng "đậu đũa tốt thế","tưới cây rồi nhé." Gớm, từ ngày con gái làm vườn nay mới thấy mama khen cho một câu nghe mát mát mát tim gan phèo phổi. Trước giờ rặt chỉ nghe la mắng, nào là trồng thế sao đủ ăn ơ, rồi là trồng gì trồng một thứ thôi ơ, hay là trồng không cái gì ra cái gì ơ, vân vân và vân vân. Lắm lúc rất đau nên phải cãi, mẹ cứ nói chả gì ra gì mà Tết cả nhà bao người rau xà lách ăn mệt mỏi, giờ mẹ đi chợ có mấy hôm cần mua rau nữa không. Nhưng mà thôi, kệ, mẹ nói gì cũng không quan trọng bằng việc đào đào xới xới và có rau ăn. Mình đâu có xin tiền mẹ làm vườn đâu, không lo.

Tuần này có thùng mới, lại trộn đất. Sao nhỉ, phải làm lại vụ dưa leo mới được. Cay cú quá vì thất bại cả bí ngồi và dưa leo một lúc.