Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013

Lo ngại

Cả tối nay ngồi hóng trên fb cái đề tài về sự thật quanh chuyện đi du lịch bụi của Huyền Chip. Sự thật vẫn là sự thật. Tuy nhiên, cái điều đáng lo sau khi mình đọc các bình luận của mọi người về cuốn sách, và thậm chí có cả bình luận trên báo Thanh niên của một người rằng rất hận cuốn sách này vì suýt nữa mất 3 đứa cháu, cũng tập "xách ba lô lên và đi" với 500.000đ, bị cướp bắt tống tiền nhưng may nhờ công an Tịnh Biên cứu. Có những bình luận nói rằng, cô này phải có một thế lực chống lưng mới đi được như thế. Thế lực là thế lực nào?  Truyền thông à hay gia đình có thế lực? Có thể lắm. Rồi lại lo cho cháu, phải làm sao để mai kia chúng lớn lên sẽ không bị cuốn theo cái trào lưu nhí nhố này.

Có những tấm gương đáng để học tập như Nick, nhưng cũng có những chuyện nhố nhăng chẳng ra sao như chuyện cả bao nhiêu người đi đón cái anh chàng gọi là gì "trai đẹp bị trục xuất". Trời ơi là trời, không thấy nhục sao khi hâm mộ một người có thể nói là bình thường như vậy cơ chứ. Cái việc khóc lóc ỏm tỏi vì không được gặp thần tượng K-Pop đã là quá lắm rồi, ờ thì còn giải thích được là do thị hiếu âm nhạc nó thế. Còn chuyện cả đám đông làm băng-rôn đi đón anh chàng kia rồi gọi anh ta như thế, thật chẳng làm sao mà hiểu nổi.

Nhưng suy ra, phải chăng giới trẻ cần có một mục đích, một tấm gương để làm động lực cho mình chứ không phải đặt ra câu hỏi cho chính mình rằng cần phải làm gì, cần phải sống như thế nào trong hoàn cảnh của mình.