Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013






Vẽ hoa hồng với bút chì Steadtler HB, 2B và giấy Canson (hình như của Đài Loan). Gần hai chục phác thảo như thế này còn đang chờ lên bóng. Dường như hoa hồng trắng pha đỏ loại này vẽ chì dễ đẹp hơn là loại một màu. Mặc dù còn cái nền nữa nhưng sợ làm hỏng, mình toàn thế.

Sóc con và quả bàng



Sóc con và quả bàng

Gia đình sóc xám mới chuyển đến sống trong cái mái nhà cũ bỏ hoang. Trong sân có một cây bàng  thật to, tán rộng và quả thì nhiều vô kể. Quả bàng là nguồn thực phẩm cho nhà sóc quanh năm. Một hôm sóc con nghe tiếng chim rộn ràng ở phía bên ngoài nhà, nó háo hức chuyền ra cành xa nhất của cây bàng. Ôi một cây to thật to với vô số những chùm quả tim tím chín mọng đầu cành. Sóc con dướn mình nhảy sang một cành cây đó làm lũ chim kêu nháo nhác bay đi hết. Chưa hết ngỡ ngàng vì những chùm quả tim tím, nó lại nhìn thấy một cái cây khác ở sân bên cạnh, gần hàng rào, cây này cũng chi chút những quả chín đỏ nhìn rất ngon. Quả này nhìn to hơn quả kia rất nhiều, cũng không giống với quả bàng mà nó hay ăn.
Sóc con mừng rỡ, hớn hở chuyền về báo với mẹ nó cho “đổi món” vì nó không dám ăn thử, nó nhớ lời mẹ dặn chỉ được ăn những thứ mẹ đã dạy. Cơ mà ăn quả bàng mãi ngán lắm rồi, có ngon lành gì mà bố mẹ nó cứ ăn ngày này qua ngày khác, cái quả to thế mà ăn được một tý hạt, rồi phải cắn bỏ lớp vỏ chát xít nữa chứ.
Nghe sóc con kể lại, bố mẹ nó bảo là cái quả màu tim tím mà bầy chim thích ăn là quả bồ đề, còn quả kia chắc là quả sung. Mẹ sóc bảo quả bồ đề thì mẹ nó đã ăn rồi, không độc nhưng không ngon đâu, còn quả sung thì mẹ nó mới nghe nói là ăn được chứ chưa ăn bao giờ. Thế là cả nhà nó chuyền sang cây sung chín xem thế nào.
Sóc con háo hức chọn quả to, đỏ và đẹp nhất. Nó cắn một miếng, ôi chao, nhựa dính hết vào răng nó. Cắn sâu vào nữa, những con gì bé tý xíu bay ra hàng loạt làm sóc con loạng choạng, nhắm tịt mắt, may mà quơ đại được cành cây nên không ngã. Mẹ nó chuyền sang hỏi “Sao thế con, có làm sao không”. Sóc con nói “Con không sao nhưng mà quả này chát lè, không ngon bằng quả bàng mẹ ạ”. Mẹ nó nói “mẹ cũng vừa thử, nhựa nhiều lắm, quả lại mềm, họ nhà mình có răng cửa cứ dài ra nên phải ăn quả cứng như quả bàng, hạt dẻ mới được con yêu ạ, với lại mấy quả này chỉ có mùa mới có, còn cây bàng này có quả cho mình ăn quanh năm”.
Thế là sau buổi chiều hôm đó, sóc con không còn ghét ăn quả bàng nữa. Nó ăn rất ngon lành, cảm thấy thích vị chát chát, chua chua của vỏ quả, ăn tới phần nhân còn thấy bùi bùi nữa.

TpHCM ngày 30-01-2013

Trong sân công ty có một cây bàng, một cây sung và một cây bồ đề tán rộng. Có vài con sóc sống ở một góc nào đó trong mái nhà cấp 4 cũ bên cạnh. Chúng ăn quả bàng và nhả vỏ đầy sân, chúng cắn đến phần nhân để ăn hạt, còn lại ném xuống sân, cũng chưa ai bị chúng ném trúng quả vào đầu cả, nếu trúng cũng đau ra phết. Mùa vừa rồi, chim và sóc làm rộn ràng cả góc sân, cũng vui và bớt tẻ nhạt. Chúng giúp mọi người thư giãn mỗi khi căng thẳng. Rồi một ngày trước Tết rảnh việc, tự nhiên mình hứng lên ngồi viết câu chuyện này cho cháu gái.